như hai cây sậy sẽ sàng
đong đưa thời gian
“anh chờ gì anh thương tiếc gì chăng?”
chợt câu thơ Lermontov rơi
như con chuột
từ ngọn dừa
năm tháng chiến tranh chùm lưỡi câu mùa nước nổi
thả vào im lặng
anh không chờ không đợi không giật không bắt
những con cá gầy
những câu thơ mơ màng thút thít
như đứa trẻ xa mẹ
những câu thơ cố tình triết lý
che giấu nỗi bơ vơ
thiệt tình, chúng ta là nỗi bơ vơ
không gọi ra được
một nhịp gãy
không hợp long
một cầu vồng
đứt đoạn
một cây dừa
đơn độc
một vị ngọt
lạc loài
một cái chai nút lá chuối khô
rỗng
buổi trưa ngồi quán gió
nhai rất kỹ miếng lá cách nước cốt dừa om lươn
không còn răng
chỉ là nhai theo thói quen
anh nhai ký ức
hầu hết những bài thơ viết trong một năm
2.1.2011
Thanh Thảo
Tặng nhà thơ Trang Thế Hy
Bình luận