Uyên Linh: 'Các bạn tôi, bước vào 2023 hãy cẩn trọng chút chăng?'

22/01/2023 07:00 GMT+7

... Ba năm gần đây ngỡ như đùa, nhắm mắt lại và khi mở ra, thấy cuộc đời ngoài song cửa đổi thay không ngờ. Là do mình đang ở độ trưởng thành gấp gáp, hay do tốc độ cuộc sống thời đại số hóa nó là như vậy? Ai biết trước được điều gì chờ đợi ta ở năm 2030?

Điều tôi nhớ nhất năm Nhâm Dần này có lẽ là sự ra đi của ông ngoại mình. Nhâm Dần cũng là năm tuổi của mẹ tôi, năm chính xung của bố tôi đồng thời là năm chính xung của ông ngoại. Cứ canh cánh trong lòng khi xuân vừa chớm sang.

Trong sách 1987+: 30 chưa phải là Tết, Uyên Linh cho biết cô tuổi mèo, một con mèo: "Tôi sinh ra vào ngày cùng tháng tận, giờ chót bét của năm 1987 nhưng đi học lại cùng lứa với các bạn 1988"

TANG TANG

Rồi thì ông tôi qua đời. Còn nhớ tối hôm đấy, tôi đi chơi với đám bạn, sáu đứa đang lên cao trào, đâu chừng sáu lít, thì mẹ tôi nhắn "Con về gấp, ông mất rồi". Thế là cả đám: áo hai dây, quần đùi áo ba lỗ, phi thẳng về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Hai anh bạn mới quen của tôi hãy còn đang ngơ ngác, sao vừa đi chơi buổi đầu với nhau mà chị này đã mời đi đám ma... Thế là tôi chính thức không còn ông bà nội, không còn ông bà ngoại. Nhưng thương hơn cả là mẹ tôi cùng các anh chị em của mẹ, từ đây họ chính thức mồ côi. Nếu có điều gì làm tôi khiếp sợ nhất, đến mức không dám dù chỉ là nghĩ tới, chắc duy nhất có một điều: Không còn mẹ cha.

Uyên Linh và chuyến thám hiểm hang động Sơn Đoòng

nvcc

Nhưng cuộc đời thì vẫn tiếp diễn. Năm 2022 thực sự là một năm đáng nhớ với cá nhân tôi. Có vô số chuyến đi nhỏ, và hai chuyến đi lớn. Một là tôi đi tour thám hiểm hang động Sơn Đoòng, hai là đi thăm làng Tuần lộc ở tận đất nước Mông Cổ xa xôi, đều là với hội bạn thân. Những ngày, đêm trong lòng hang động, leo trèo lên những vách tường trơn trượt; hay là ngâm mình xuống hồ nước lạnh như băng; hay là chèo thuyền trong bóng đêm không cùng, trong đầu mường tượng ra hàng nghìn con vật gì gì có khi đang bơi theo... Nhưng bù lại là những cảnh tượng đẹp choáng ngợp, khiến cho sững sờ và chỉ biết im lặng, chỉ biết thán phục. Cảm nhận thiên nhiên kỳ diệu qua mỗi bước đi.

Để có thể đi chuyến Sơn Đoòng này, nhóm chúng tôi đã đăng ký và đợi hai năm mới tới lượt, để rồi cảm nhận rõ rệt chờ đợi thực sự là hạnh phúc. Khoảng đầu tháng 11 chúng tôi lại đi Mông Cổ, đất nước xa xôi giá lạnh, càng đi về phía làng Tuần lộc, đường càng nhiều đoạn hoang vu tuyết phủ trắng xóa, cây cối nâu xám đứng im lìm như những kẻ canh gác nghĩa trang thầm lặng.

Làng Tuần lộc ở rừng Taiga Mông Cổ

nvcc

Đã có những lúc xe chúng tôi chết máy giữa đồng không mông quạnh, trời tối sụp xuống và kéo theo nhiệt độ xuống dưới 0, trong khi chờ sửa động cơ xe thì đã hết rượu và đói mềm. Ai nấy đều rất lạnh. Có lúc đoàn xe lạc lối hoàn toàn bởi tuyết bay mù mịt, những gã đàn ông Mông Cổ cao lớn, tưởng chừng như đã quen với tuyết lạnh, băng tan, những gì khắc nghiệt... vậy mà đành lái xe vòng vòng mãi không tìm được lối ra. Tuyết bay đã hoàn toàn che mờ các đỉnh núi, vốn là cách những gã ấy đánh dấu hướng đi. Hoặc khi xe đi qua hồ nước và làm vỡ phiến băng, bánh xe ngập thụp xuống, những gã ấy lại dùng những sợi thép dài xoắn vặn cùng với mớ dụng cụ mà phụ nữ như tôi không biết gọi tên là gì. Tôi càng không biết liệu băng có vỡ nữa không, xe có ngập hẳn không... Lại thấy đi tiếp.

Chúng tôi đến làng Tuần lộc, đêm ấy trăng hạ huyền, chỉ còn sáng một nửa nhưng đẹp nao lòng. Cái đẹp hoang vắng, quạnh quẽ và khi biết rằng làng Tuần lộc này chắc chỉ tồn tại được thêm chục năm, tôi gọi đó là cái đẹp của sự mất mát. (Trăng tàn cũng là điều mất mát đẹp đẽ). Chúng tôi đốt lửa trại và uống rượu mạnh. Rất nhiều rượu. Dưới ánh trăng lạnh lẽo đó, nhiều điều ấm áp đã diễn ra. Ngọt ngào nhưng đầy mạnh mẽ, như whisky vậy. Một số người trong chúng tôi không nhớ mình đã về đến lều bằng cách nào, hay tại sao túi ngủ (lúc bấy giờ là âm 25 độ C) của mình lại có chỗ cháy xém. Một số người khác sáng ra đi tìm điện thoại hay đồ vật rơi rớt đã bị vùi trong tuyết.

"Người ta thường nói những ai sinh ra trong khoảng thời gian giữa trưa hoặc giữa đêm là những người rất quyết đoán và tự quyết định cuộc đời mình, thích gì là sẽ lao đi làm cho bằng được", Uyên Linh viết trong sách 1987+

NVCC

Tôi tỉnh dậy trong mơ hồ, nằm trong lều có lò củi và nhìn kẽ nắng xuyên vào lều, nghe khúc piano từ loa của ai đó. Bên ngoài giá lạnh, bên trong ấm nóng (vì có túi ngủ mà), mọi thứ im ắng tuyệt đối chỉ có giai điệu của piano vang lên. Họ bật Seven Days Walking của Ludovico Einaudi - Day 1: Golden Butterflies. Miên man thế nào tôi lại nhớ đến Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương (Murakami Haruki) và Franz Liszt… Tôi còn đang hangover (rượu hành) nên tưởng như mình nằm như vậy mãi mãi cũng được. Không nghĩ ngợi gì, chỉ nghe nhạc. Giá mà cứ được nằm mãi ở cái chỗ không điện đóm, không sóng di động, không internet, không nhà vệ sinh,... muốn uống nước thì lấy tuyết đun tan ra. Mỗi đêm uống rượu và mỗi ban mai tỉnh dậy nhìn từng đàn tuần lộc đi vào rừng...

Uyên Linh trong chuyến du lịch Mông Cổ

nvcc

Năm 2022 còn là năm thật đáng nhớ với chương trình Ca sĩ mặt n, một kỷ niệm đẹp. Có một dạo đi đâu ai cũng nhắc, ai cũng bàn tán về chương trình. Nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn. Tôi vẫn đi hát miệt mài, trung bình 2-3 ngày ra sân bay một lần. Chẳng còn cái món ăn gì ở phòng chờ lẫn ở khu food court mà tôi chưa ăn. 2 giờ sáng, 4 giờ sáng, nói rằng ăn - ngủ ở sân bay thì cũng chẳng ngoa. Khi thì có đồng nghiệp đi cùng, lúc thì lủi thủi gửi xe ở sân bay rồi tự lái về. Tính tôi không thích làm phiền ai.

Dẫu sao thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, bằng cách này hay cách khác...

Chớp mắt một năm đã khép lại, đầu năm ngoái đón bình minh ở Phú Quốc, đầu năm nay đã thấy mình tắm nắng ở Cam Ranh. Ba năm gần đây ngỡ như đùa, nhắm mắt lại và khi mở ra, thấy cuộc đời ngoài song cửa đổi thay không ngờ. Là do mình đang ở độ trưởng thành gấp gáp, hay do tốc độ cuộc sống thời đại số hoá nó là như vậy? Ai biết trước được điều gì chờ đợi ta ở năm 2030? Robot, những cuộc cách mạng về AI, máy bay và xe hơi không người lái, biến đổi khí hậu, cả chiến tranh nữa, thất nghiệp hàng loạt, những làn sóng di cư khổng lồ, kéo theo những khủng hoảng về y tế hay công ăn việc làm, những đứt gãy trong liên kết đời sống xã hội bởi chính những đột phá công nghệ...?

"Từ nhỏ, tôi đã tự làm mọi thứ theo ý mình, rất bướng, rất quyết liệt"

TANG Tang

Tôi hay yêu cầu người thân bạn bè của mình, rằng nếu đi du lịch với tôi, làm ơn chịu đựng ở tôi cái kiểu ít nhất ba ngày mới dọn phòng một lần. Tôi hầu như không chịu được ai đó bày bừa nhà vệ sinh, dùng khăn tắm sai mục đích hoặc vô tội vạ, dù là của khách sạn, để dẫn đến phải thay drap giường, khăn tắm mỗi ngày. Tôi chỉ xin bạn bè và người thân mình, nếu đi du lịch chung thì hãy giúp tôi khoản đó.

Thật ra chả đáng vào đâu, nhưng cứ nghĩ mà xem: Đầu năm 2020, ai mà ngờ được một người nào đó phát bệnh ở Vũ Hán để rồi không lâu sau cả địa cầu chao đảo. Ai mà ngờ được một sự việc/ hành động/ thói quen/ trạng huống tình cảnh của một ai đó ở một tỉnh thuộc một quốc gia, lại có thể ảnh hưởng lên toàn bộ đời sống con người khắp thế giới một cách vũ bão và tàn khốc như vậy?

Vậy thì chúng ta có thể nói gì từ việc nhỏ rằng chúng ta mỗi người tiết kiệm cho một khách sạn mà mình lưu trú đây? Biết đâu chừng lại có ảnh hưởng gì tốt đẹp lên nơi xa xôi nào đó bên kia quả địa cầu thì sao? Năm 2023 theo hệ thống Numerology (Nhân Số Học) là năm có tổng 7 ( 2 + 2 + 3 = 7 ) - Số 7 "The number of God" - hẳn sẽ không là một năm dễ dàng.

"Tôi, từ 10 tuổi, đã biết rõ mình yêu ca hát nhưng cái cảm giác đam mê sân khấu lại đến rất muộn... May mắn thay, và hạnh phúc hơn cả là tôi có thể kiếm sống dựa trên đam mê lớn nhất của mình, dù không phải là không có lúc mệt mỏi"

tang tang

Chiều tối nay tôi lái xe một vòng, rẽ vào Phạm Ngọc Thạch đoạn Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM), thấy dọc hai bên đường đầy những cụm mai vàng rực rỡ, nhưng tôi không chắc cho lắm liệu đấy là mai giả hay mai thật. Rồi tôi nhìn nhanh vào một trung tâm thương mại vừa chỉnh trang: vắng lắm. Vòng ra phía Nhà thờ, tôi gửi xe vào một trung tâm thương mại khác, lần này đông hơn chút. Nhưng đã cuối tháng chạp mà như thế thì vẫn chưa gọi là đông đúc.

Tôi nghe lỏm người ta nói năm 2023 kinh tế sẽ buồn, tôi tất nhiên không phải nhà kinh tế, nhưng dự cảm riêng thì tôi có vẻ đồng tình. Nửa đầu năm 2022 trông bề ngoài nhộn nhịp, tấp nập, nhưng càng về cuối năm càng thấy mọi thứ không như vẻ bề ngoài. Vậy nên các bạn tôi, bước vào 2023 hãy cẩn trọng chút chăng?

Chúc các bạn xa gần đón Tết vui vẻ đầm ấm đã. Dẫu sao thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, bằng cách này hay cách khác...

TP.HCM, tháng Một năm 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.