Trốn nhà đi hỗ trợ người dân tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19

Thúy Hằng
Thúy Hằng
31/08/2021 10:00 GMT+7

"Khuya mang đồ ra nhà tắm để sẵn rồi sáng sớm đi ra ngoài luôn cho cả nhà không ai thấy. Bị ba mẹ la thì hứa ‘đây là lần cuối’. Nhưng mà tôi trốn nhà đi chống dịch 2 tháng rồi chưa có lần cuối".

Diệu Linh, 9X, tình nguyện viên chống dịch ở Thành đoàn TP.Thủ Đức, TP.HCM kể với phóng viên Báo Thanh Niên như vậy. Là nhân viên thu ngân một cửa hàng thời trang tại trung tâm thương mại, Linh phải nghỉ việc 3 tháng nay vì dịch Covid-19. Nhưng cô không chịu ở yên trong nhà. Cô gái trốn nhà đi đăng ký tình nguyện viên chống dịch.

"Con nợ gia đình lời xin lỗi, nhưng Sài Gòn đang cần tụi con"

Thời gian qua, Linh cùng các tình nguyện viên khác hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhập liệu, đi chợ giúp người dân trong thời gian thành phố "ai ở đâu ở yên đó". Cô còn trực chốt phong tỏa và chốt giao thông. Gia đình lo sợ dịch bệnh nguy hiểm nên nữ tình nguyện viên 9X nhiều lúc phải trốn đi.
“Tôi lén đi, nói dối cả nhà đủ chuyện. Khuya là phải mang đồ ra nhà tắm để sẵn rồi sáng đi sớm luôn, cho cả nhà không ai thấy. Buổi tối về nhà không ai nói chuyện với tôi. Tôi biết đi chống dịch nguy hiểm, nhưng ai cũng sợ, ai cũng lo thì ai sẽ giúp mọi người chống dịch. Tôi không sinh ra ở Sài Gòn nhưng thành phố này đã cho tôi quá nhiều thứ quý giá. Tôi có sức mạnh tuổi trẻ, mang tình yêu với quê hương, thì không thể nào ngồi yên ở nhà lúc này”, Linh chia sẻ.

Linh đo nhiệt độ, huyết áp cho người vào tiêm vắc xin

Những người trẻ luôn nhiệt huyết vì tình yêu Sài Gòn

NVCC

Mỗi lần bị gia đình ngăn cản, Linh lại năn nỉ xin được tiếp tục làm tình nguyện và hứa “đây là lần cuối con đi”. Nhưng đã hai tháng trôi qua, cô gái vẫn chưa có “lần cuối” và đang bền bỉ hỗ trợ các đội hình tình nguyện chống dịch ở TP.Thủ Đức.
“Hứa riết với cả nhà nên giờ tôi không dám hứa luôn. Sáng tôi trốn đi, tối về nghe ba mẹ la, nhưng mà vui. Một ngày tôi giúp được quá nhiều người luôn, nên nghe ba mẹ la mắng một chút cũng không sao. Tôi nợ gia đình một lời xin lỗi, nhưng người dân đang cần chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã, rồi gia đình sẽ hiểu cho chúng tôi”, cô bộc bạch.

Bác sĩ ơi! Lỡ tiếp xúc F0 Covid-19 thì phải làm sao? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Kỷ niệm khó quên

Trong lúc hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19, Linh may mắn được gặp gỡ nhiều bà con rất dễ thương, nhưng cũng không ít người khiến cô và các tình nguyện viên khác thấy chạnh lòng.
Có lần, bà con đến rất đông, Linh và đội ngũ tình nguyện viên phân luồng cho bà con để việc tiêm được nhanh chóng, đảm bảo khoảng cách. Các tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ kín mít nên phải gọi tên và nói rất to. Nhiều bà con dễ thương thông cảm, nhưng một số người lại hiểu sai rằng tình nguyện viên quát tháo họ.
Trong ca làm việc, không ít bà con cho Linh và các bạn đồ ăn, nước uống và còn dặn dò đủ thứ như “nhớ cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ nhé con, để còn giúp đỡ nhiều người nữa”. Những điều nhỏ bé khiến cô và mọi người ấm lòng.
 

Trang phục kín mít của Linh và các đồng đội khi làm nhiệm vụ

Ảnh NVCC

"Lương của tụi con chính là sức khỏe, niềm vui của mọi người, là Sài Gòn ngớt tiếng còi xe cứu thương"

Ảnh NVCC

Nhưng có một kỷ niệm khiến Linh nghẹn ngào nhất khi nhớ lại. Hôm đó, Linh đang điều phối nhập liệu tiêm vắc xin, một cô hỏi: “Con ơi! Cô nghe nói tụi con là tình nguyện viên, vậy một ngày con được 500.000 - 600.000 đồng luôn đó hả?”. Nghe cô hỏi xong, Linh nghẹn ngào ở cổ họng, không biết nói gì ngay khi đó.
“Sau một lúc im lặng, tôi mới trả lời cô: Dạ thưa cô. Tụi con làm là vì cô chú, vì mọi người và vì Sài Gòn. Lương tụi con nhận được là những hộp cơm, chai nước từ bếp ăn tình thương, là nụ cười của mọi người, là sự chia sẻ, quan tâm từ đồng đội, từ những anh chị cán bộ Thành đoàn. Tụi con làm theo mệnh lệnh của trái tim. Không có những tiếng vỗ tay, và cũng không có hoa. Nhưng tinh thần của tụi con là xuất phát từ lương tâm”, Linh kể lại.
Với cô gái 9X, dù phải trốn nhà đi chống dịch, có vất vả thế nào, nhưng bà con khỏe, Sài Gòn bớt tiếng còi xe cấp cứu, Linh và các tình nguyện viên cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô gái bộc bạch: “Còn trẻ khỏe, cứ làm theo mệnh lệnh từ trái tim. Thanh xuân này, về sau có thể nhìn lại và nở nụ cười không hối tiếc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.