Bệnh hình thức

0
Cơ quan tôi thường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, phát động các phong trào viết bài tìm hiểu về các tổ chức cách mạng, các địa danh hay những chiến thắng của cha ông nhằm tuyên truyền, nâng cao tinh thần yêu nước cũng  như "Tiếp bước tuổi hai mươi","Về nguồn"...

Với tôi, đó thực sự là việc làm hữu ích, vì đây cũng là dịp để mình tìm hiểu và củng cố kiến thức lịch sử của mình. Qua đó, bổ sung vốn sống và tự nhủ mình cần phải sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với những gì cha ông để lại.

Vì thế, tôi làm bài với tinh thần hết sức nghiêm túc, sưu tầm tài liệu, tham khảo các ý kiến của người khác, lựa chọn cách viết. Thế nhưng, tôi thực sự hết sức ngạc nhiên khi thấy nhiều đồng nghiệp của tôi không tự làm bài mà đi chép lại gần như nguyên văn bài của người khác, vì "bài viết của mình chưa hẳn đã có ai xem đến, ở đây từ trước tới nay vẫn làm như vậy".

Thậm chí, một anh bạn của tôi (cũng làm tại một cơ quan nhà nước) nói rằng ở cơ quan anh, những cuộc viết bài như thế thường thì cơ quan anh lập một tổ soạn đáp án, sau đó mọi người chỉ việc viết bài theo những câu trả lời có sẵn. Tôi không biết những điều trên có đúng không, nhưng nếu thực thì mục đích của các đợt phát động là gì.

Còn nếu bài viết được xem xét, những người chấm bài sẽ nghĩ gì khi có những bài viết giống nhau đến từng câu chữ mà vẫn để tình trạng này kéo dài? Và tại sao lại có thể đưa những điều thiêng liêng, cao cả như thế để tìm hiểu bằng một cách thiếu nghiêm túc đến thế?

Cả nước đang kêu gọi chống lại bệnh hình thức. Việc trên đây có phải là bệnh hình thức cần phải chống không?

Đặng Quỳnh Giang (Ngân hàng Công thương KCB Biên Hòa - Đồng Nai)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU