Trăng trên bãi sỏi - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

0 Thanh Niên

Khải mất. Tin đến với Linh khi cô đang nằm trên ghế dựa dưới bóng hàng dừa ngắm mây trời ở một đảo cách đất liền chỉ 5 phút ca nô.

 /// Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Cuốn sách mở ra úp trên bụng. Linh đang đọc đến đoạn khá tò mò. Nhân vật chính phùng mang trợn mắt tranh cãi với vài người trong bữa nhậu khi tất cả đã ngấm bia về một nhân vật bí ẩn, chìa khóa của một câu chuyện trong quá khứ mà bọn họ đã từng nghe với nhiều nghi vấn mờ ám. Lẽ ra cô không nên dừng lại mà phải đọc hết để xem cuộc tranh luận ngã ngũ ra sao, liệu có chi tiết nào hé cho biết trong buổi chiều nắng vàng rực rỡ nhưng đầy chết chóc đó con người kín đáo, khó hiểu ấy ở đâu, làm gì... Đôi khi có chút men ngà say người ta thông minh và chân thật nhất!

Một đám mây trôi qua trên bầu trời, nắng dịu đi đột ngột, trang sách tối mờ mới khiến Linh bỏ nó xuống.

Tin nhắn qua Viber là của Hinh, bạn thân với Khải từ những năm phổ thông rồi đại học. Một thời lâu lắc, ba người từng làm cùng cơ quan. Có giai đoạn Hinh và Khải hùn hạp làm ăn chung, nghe loáng thoáng qua bạn bè giữa họ có xích mích to nhưng làm lành nhanh. Linh đọc chậm dòng tin nhắn của Hinh: “Khải mất khuya qua, lúc 12 giờ 30. Buổi chiều Khải và Hinh có gặp nhau ở cổng sân tennis, chỉ vẫy tay chào vì lúc đó Hinh ra còn Khải vô. Linh đang ở đâu, có về được không?”. Linh nhắn lại: “Mình về N. rồi. Khi nào có cáo phó, Hinh báo ngày giờ rồi Linh đến”. Hinh nhắn OK.

Thả điện thoại xuống, Linh ngồi dậy, cô lấy cái bookmark gắn vào cuốn sách rồi đứng lên. Trong tình huống này cô thấy mình cần phải chuyển động để suy nghĩ. Nắng nhẹ vừa đủ cảm nhận cái nóng phủ vai, tuy nhiên thỉnh thoảng có cơn gió lướt phớt qua tạo cảm giác dễ chịu. Nắng nhạt màu nên biển chưa xanh, thêm khói sương bảng lảng tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái bình an nhưng đượm chút buồn buồn. Hay bởi lòng Linh đang ở giữa ranh giới buồn - vui?

Trăng trên bãi sỏi - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền - ảnh 1

Minh họa: Tuấn Anh

Bờ biển hình vòng cung, nơi đây như một cái eo của đảo nhìn về một ngọn núi trên đó có con đường đèo người ta mới làm sau này nối liền hai thành phố. Đảo có núi nhưng không có sông, suối. Cư dân đa phần là người nơi khác đến định cư có lẽ chưa đến trăm năm. Linh đoán vậy khi cô nhẩm tính trừ con số khắc trên mặt tiền đình làng. Dễ ba mươi năm rồi Linh mới trở lại đây. Lúc từ ca nô bước lên đảo, Linh không vội vào khu vực cà phê, nhà hàng, giải trí này mà cô vòng qua chợ. Bức tranh làng chài mộc mạc với cảnh mua bán hải sản trên bến dưới thuyền, có hơi chút ồn ào, chen lấn. Những quán hàng ăn sáng với đủ các món đặc trưng miền biển đông khách ngồi trên những cái ghế thấp lúp xúp quanh cái bàn cao hơn một chút. Rộn rã tiếng chào mời, câu chuyện buổi sớm, làng trên xóm dưới… Đi hết con đường bê tông là trọn một mặt đảo. Phía này nhìn thấy thành phố và cả ngoài khơi xa. Sóng không lớn nhưng gió lộng phần phật làm tóc rối tung. Một bên là nhà. Đa phần những ngôi nhà nhỏ, mái tôn, vách ván tạm bợ; rải rác vài nhà cao tầng, mới rộng. Cuộc sống khác biệt nhiều so với hồi ấy, có thời gian nhóm Linh, Khải, Hinh làm công việc điều tra dân số. Đảo khi ấy chưa có điện hay nước sạch. Mọi sinh hoạt đều nhờ vào cái giếng cạnh đình làng.

Những người đàn ông, đàn bà ngồi đan lưới, dòng thời gian trôi chậm. Nắng sớm chiếu xiên qua một cánh cổng nhỏ thấp khép hờ in lên vách gỗ bóng một người đàn ông cúi gập cái lưng vào tấm lưới vẻ nhẫn nại, cam chịu, buồn buồn. Tuy nhiên, những người phụ nữ ngồi với nhau luôn sống động, bên cạnh họ có rổ trái cây cùng con dao nhỏ và những câu chuyện khi thì thầm lúc rộn rã khiến gánh nặng thời gian đổ lên lưng, lên vai họ có chút gì đó nhẹ nhàng. Vài con chó ra vô nghe ngóng… Tất cả vẽ nên bức tranh sinh động, bình yên.

Hồi đó Linh không hề biết có bãi biển êm và đẹp nơi cô đang đi. Mỗi lần qua đảo công tác, cả nhóm cắm đầu vào việc, nhanh rồi còn về phố. Vài lần ở lại vào đêm có trăng và Khải mang theo cây guitar. Một bãi sỏi rất đẹp, phải ngược lên một con dốc từ chợ rồi vòng xuống theo một con đường mòn nhỏ. Nhớ lại những đêm trăng trên bãi sỏi, Linh muốn ngộp thở vì vẻ đẹp của hàng triệu viên sỏi xếp lớp trải dài long lanh, óng ánh dưới trăng. Nhóm nghỉ lại nhà Toàn, cũng làm cùng cơ quan, bạn thời tiểu học với Khải. Ba má Toàn tính tình xởi lởi vui vẻ, chất phác nông dân. Bao nhiêu món ngon miền biển được ông bà bày ra chiêu đãi.

Cơm chiều xong cả bọn kéo nhau ra bãi sỏi. Hồi ấy không ai biết uống bia hay rượu nên chỉ có đàn và hát. Khải hát nhạc Pháp hay lắm, phát âm chuẩn từng chữ “r”, “u”, “q”… nghe rất “đã” và về khuya thì không hát nữa mà chỉ còn tiếng đàn. Bàn tay Khải chạy ngón đẹp như khiêu vũ trên cần đàn, tiếng reo dây đều đặn, sáng đẹp và nồng nàn tạo nên cảm giác sâu lắng, êm ái khiến người nghe bị cuốn vào đó. Thời gian như ngừng lại. Cả bọn ngồi hóa đá, cảm giác bất kỳ câu nói nào thốt ra đều lạc lõng giữa tiếng sóng biển nhè nhẹ hòa quyện với giai điệu của guitar mê đắm, ngọt ngào; có lúc vươn xa những thanh âm khô khốc lẻ loi rồi bập bùng níu lại hùng tráng, mạnh mẽ. Ngồi nhìn Khải dưới trăng, mái tóc lòa xòa phủ trán, đôi vai rung lên theo từng đợt cảm xúc, bi thương hay sáng rỡ rồi dịu mềm đi rất nhanh, Linh thấy Khải đẹp như một pho tượng.

Bắt đầu là Linh chuyển công tác rồi đến Khải và cuối cùng là Hinh. Chấm hết những đêm trăng óng ánh trên bãi sỏi có những bài hát cùng giai điệu guitar đẹp đẽ, ghi nhớ một thời tuổi trẻ với tâm trạng đôi lúc buông xuôi chán chường, man mác buồn…

Linh giật mình, từ đó đến giờ không dịp nào cả ba ngồi lại cùng nhau. Linh và Hinh thỉnh thoảng gặp, còn lại trao đổi nhóm qua Viber. Mà qua nhóm thường chỉ có Linh và Hinh đối thoại, hiếm lắm Khải mới nhắn vài dòng lười biếng, ít nhiệt tình như: Khải ổn, khỏe, đang nhậu…

Bờ cát trắng mịn, nước trong vắt, gió thoảng nhẹ và sóng cũng rón rén, khẽ khàng. Bước chân Linh bỏ xa những chiếc dù màu trắng cùng hàng ghế nhìn ra biển chờ khách. Vệt dài đường đèo hắt chói lên trong nắng giữa màu xanh cây rừng. Rải rác những lồng bè nuôi hải sản và những chiếc thuyền, ca nô neo lại tạo cảm giác bình yên nhưng trễ nải, lười biếng. Linh cúi mặt nhìn xuống bước chân mình dẫn lên đồi, mải miết, vô định. Cho đến lúc chân mỏi Linh mới ngẩng lên và cô như không tin vào mắt mình. Bên dưới kia là biển và bãi sỏi trải dài, lấp lóa trong nắng đủ màu sắc trắng, xanh, vàng, tím. Linh cảm giác đôi chân mình bỏng rát trên sỏi, thỉnh thoảng bị trượt xiên xẹo, trồi sụp. Linh ngồi xuống cát. Nắng sụp xuống nhanh để lại một màu tối và trăng đang lên ở chân trời. Bắt đầu từ màu đỏ ma mị rồi đến màu vàng huyền ảo rồi sáng trắng là lúc tiếng đàn của Khải vang lên say đắm, ngọt ngào có lúc ủ dột, bi thương, nhưng rất nhanh sau đó là nhịp hùng tráng mạnh mẽ và kết thúc luôn là giai điệu nhẹ nhàng yêu thương.

Những năm tháng tuổi trẻ trôi qua rất nhanh!

***

Hinh đón Linh trước cổng nhà Khải. Thời điểm đó khá vắng người. Linh nhìn bức hình Khải trên bàn thờ, thật khó hình dung đó là Khải của những tháng năm tuổi trẻ mà Linh từng biết. Ngồi một lát, khách viếng đông dần, Linh xin phép đi trước. Hinh nói theo: “Linh ghé quán cà phê Q. đợi Hinh cùng đi ăn trưa luôn”.

Trong khi chờ Hinh, Linh lan man nghĩ ngợi. Từ tháng năm nhàn nhạt, uể oải ở cái phòng điều tra dân số rồi đến những ngã rẽ lần lượt. Linh lập gia đình trước, hôn nhân tan vỡ, nuôi con một mình. Lao đầu vào công việc, lo cho con đi học nước ngoài. Con học hành xong có việc làm ổn định vừa đến lúc nghỉ hưu, thong thả đôi chút nhưng cảm giác cô đơn, trống rỗng. Con nói bảo lãnh mẹ đoàn tụ nhưng Linh từ chối. Ngụ thời gian ngắn thì được, Linh nói với con: “Cho mẹ thực hiện điều mong ước riêng duy nhất, cuối cùng là được ở lại đất này mãi mãi”.

Hinh kể chuyện Khải trồi hụp trong những cơn sóng to, gió lớn hôn nhân. Hai lần đò đều tan vỡ, lần thứ ba già nhân ngãi non vợ chồng, cơm không lành canh không ngọt nên chia tay sớm. Hai đứa con ở nước ngoài không về kịp để tang cha. Người đáp lễ khách phúng viếng hôm nay là em trai. Nghe chuyện Khải, nghĩ chuyện mình Linh cảm giác đời người quá ngắn khi cứ mải ngụp lặn trong bể nước đục trong với vô vàn điều vụn vặt va chạm người với người. Bên ngoài xã hội đã mệt nhoài, bên trong gia đình lại không tìm được bình yên khiến con người cứ mãi làm khách hành hương cô độc trên hành trình của mình.

Hinh thì sống một mình từ bấy đến nay, đề tài này dự án kia bất chấp thời gian trôi, vì người khác hơn vì mình. Vẻ ngoài thấy hồn nhiên, vui tươi nói cười vui vẻ nhưng làm sao biết được thế giới bên trong với những ước mơ, hoài bão không bị giới hạn bởi thân xác chật hẹp hay vượt qua vũ trụ mênh mông bao la.

Điểm lại cuộc đời, Linh thấy mọi thứ nhanh đến không ngờ. Nhanh đến mức Linh chưa gặp lại Khải lần nào thì nay người đã đi xa. Cô có chút ân hận đã chưa từng chủ động một cái hẹn với Khải. Trách Hinh chưa bao giờ gợi ý một cuộc gặp ba người.

Khi Linh hỏi điều này, Hinh chỉ trầm ngâm không nói, ánh mắt anh tối lại, buồn bã. Chẳng ai đọc được suy nghĩ của người khác. Thượng đế ban cho con người điều bí mật riêng tư giữ lại cuối cùng để làm vũ khí tự vệ sinh tồn.

***

Linh về lại S., thành phố bị phong tỏa với những lệnh cấm nghiêm ngặt trong đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ tư. Không khí đặc quánh bủa vây tâm trạng con người, hầu hết khó thoát khỏi tâm lý âu lo, sợ hãi và bất lực. Linh ngồi yên trong nhà với lộn xộn cảm xúc và cố tìm cách thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ bằng những cuốn sách, những bộ phim, hay hì hụi cày xới mảnh vườn con tí trước nhà, hết nhổ lên lại trồng xuống hoa này, rau kia.

Ngày nào Hinh cũng gọi cho Linh, thường trước khi đi ngủ. Câu đầu tiên luôn là: “Linh ổn không?”. Linh nghe rất rõ tiếng thở nhẹ thoát ra, vẻ như Hinh cố nén, ghìm lại rất lâu sau khi nghe Linh nói ổn. Cả hai đều hiểu không cần nhắc đến tình hình thời sự hiện tại, chẳng ích gì khi nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, là điều không cần thiết và cả nguy hại cho người có tuổi phải sống một mình.

Một đêm, Linh nhận được dòng tin nhắn của Hinh: “Hinh đang uống rượu, tối nay muốn kể Linh nghe một câu chuyện nhưng sợ ảnh hưởng giấc ngủ của bạn”. Linh nhắn lại: “Mình thích nghe những chuyện hơi có chút men ngà say”, kèm theo cái icon nheo mắt cười.

Giọng Hinh phía bên kia rất tỉnh nhưng trầm, buồn, có lúc hơi khàn, phải ngừng lại tằng hắng mấy lần:

“Chắc Linh không biết có lần Khải và Hinh hùn hạp làm ăn chung. Lúc đó Khải đang suy sụp sau khi chia tay người vợ thứ hai. Cô ấy đẹp lắm, thích sống xa hoa, tiêu xài vung tay quá trán và không muốn ràng buộc con cái dù còn trẻ. Một lần Hinh với Khải cãi nhau trong một cuộc rượu khi cả hai đều ngấm men. Nhìn Khải đau khổ vì tình khiến Hinh cảm thấy khó chịu. Không còn Khải lãng tử, ngang tàng, bướng bỉnh, cứng đầu, hào hoa mà thay vào đó là một Khải bạc nhược, ủ rũ, suy sụp… khi phát hiện người đàn bà của mình đi với người khác. Khải điên lên, muốn làm gì đó bùng nổ một lần để rồi mọi thứ chìm đi, tan biến. Đêm ấy Khải về nhà Hinh. Suốt đêm ngồi nhìn Khải ngủ, nét mặt bạn khi căng, lúc giãn, vẻ buồn khổ, Hinh đau lòng lắm. Chỉ muốn ôm lấy bạn, nhưng Hinh không làm được!

May sao sau đó mọi thứ giải quyết ổn thỏa. Hinh rủ Khải hùn hạp mở một công ty nhỏ - đây cũng là ngộ nhận duy nhất trong cuộc đời Hinh về một thứ mà Hinh tin là người ta có thể bám víu vào đó mà sống.

Rồi Khải gặp người đàn bà thứ ba, bỏ bê việc khiến công ty thua lỗ. Trận cãi nhau cuối cùng giữa hai người, sau này theo mấy nhân viên kể lại là như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nhau khi câu chuyện không đáng phải vậy!

Hơn một năm hai thằng mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Lý do Khải tìm đến Hinh là khi người đàn bà thứ ba cũng phản bội Khải. Khó thể quên được vẻ yếu đuối của một thằng đàn ông gục xuống bàn khóc tu tu. Lần đầu tiên sau mấy chục năm chơi với nhau, Khải chết trong Hinh từ đó. Sai lầm to lớn của đời Hinh là luôn sợ bị mất Khải. Rồi cuối cùng Hinh cũng mất Khải khi Khải còn bằng xương bằng thịt chứ không phải hóa thân tro bụi bây giờ.

Linh hỏi Hinh sao không một lần chủ động cả ba tụi mình gặp nhau. Linh không bao giờ biết được nếu Hinh không nói ra… Lần đầu tiên hai thằng rủ nhau đi uống bia hơi sau khi Linh rời khỏi phòng điều tra dân số. Trong chếnh choáng hơi men, Khải buột miệng nói với Hinh là Khải yêu Linh, giờ phải làm sao? Hinh nhớ đã can ngăn, bảo là hai người không hợp đâu, chỉ vô ích thôi.

Sau này khi không còn sống với ai nữa, Khải có bảo với Hinh hôm nào hẹn Linh về cùng. Hinh hứa với bạn lần lữa, viện cớ này lý do kia mà thật ra là không muốn.

Linh chưa bao giờ biết hồi bọn mình làm chung với nhau, thỉnh thoảng Hinh bắt gặp ánh mắt Khải lén nhìn Linh say đắm. Linh làm sao biết được những đêm trăng đàn hát trên bãi sỏi với Hinh vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Và cả phần đời sau này của Hinh, triền miên những khổ đau nhìn Khải ngụp lặn chới với trong cái biển tình buồn nhiều, vui không bao nhiêu.

Thật là sến phải không Linh khi một thằng con trai yêu một thằng con trai đến hết cả cuộc đời; loay hoay, ngộ nhận, hy vọng, tuyệt vọng để cuối cùng đưa tay về hướng nào cũng thấy chới với, rỗng không”…

Đêm đó Linh mơ thấy mình về N. Cô làm cơm mời Khải và Hinh. Hinh đến sớm nói chuyện thật lâu mới thấy Khải, nhưng anh chỉ đứng ngoài nhìn vào. Linh và Hinh cùng đi ra cửa. Linh nói câu chào, mời Khải vào nhà nhưng Khải không nói gì mà quay đi nhanh. Linh đọc thấy trong mắt Khải vẻ trách móc trông thật buồn bã. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU