về quê, em về qua sông
nhớ giùm ta mùa hoa cải
nhớ giùm ta cánh đồng làng
Cuối năm thơm mùi đất ải
Tết này em về quê vui
Đi giữa đường hoa dâm bụt
Nghe chèo bẻo kêu trên đầu
Điềm hên ước gì cũng được
Nhớ lên thăm giùm Trà Kiệu
Trưa nghe tiếng chuông nhà thờ
Hiểu lòng ta còn vương víu
Bên mình bao nỗi nhớ nhung
Về miền quê ấy vô cùng...
Cao Vũ Huy Miên
Đêm Tô Châu
(nhớ chuyện tình Tô Châu - Phương Dung)
Đêm thênh thang lâng lâng trong ta
Như bay lên thinh không tan ra
Làm khói sương trên đầm Nước Mặn
Làm đom đóm buồn hiu bay lên tận
Đỉnh non xanh Tô Châu chàng ơi
Quan bắt thiếp xa chàng muôn kiếp mù khơi
Ta huyền thoại cùng em đêm Thạch Động
Rồi la đà trên rừng dừa thơ mộng
Về đậu lại nhành hoang sơ Tô Châu
Khóc với chàng tình hận thâm sâu
Nhủ cùng chàng ta đã yêu nhau
Xa trong đêm sâu kia là ai
Đến cùng ta trần tục lai rai
Làm quan nhé?
Ta sẽ cướp nàng đi mất
Làm dân nhé?
Ta cũng mỏi mòn hóa đất
Đêm ơi đêm đêm Hà Tiên
Ta lang thang bên nhau triền miên
lHUỲNH KIM
Giao thừa chờ hoa nở
Nửa khuya, người thức đợi
Đầu một mùa mới sang
Cơn gió xuân nhẹ tới
Khẽ động cánh mai vàng
Người bên hoa khép mắt
Hé nhìn năm tháng trôi
Nhận ra từ bụi cát
Thực, hư hết nửa đời
Chim ngang trời buông tiếng
Theo mùa xanh cỏ cây
Ngày mai em bước đến
Mỏng manh cánh hoa gầy
Với hoa người không tuổi
Chỉ lung linh mùi hương
Cuộc đời là một buổi
Nơi sáng sớm lên đường
Người thức chờ hoa nở
Gối đầu lên lão mai
Chợt quên, rồi chợt nhớ
Như một tiếng thở dài.
Từ Kế Tường
Ap Sa Ra
Từ đá bước ra
Em múa cùng ta
Em hát cùng ta
Ap Sa Ra
Ap Sa Ra.
Ngực em căng tròn
Môi em chín mọng
áo xiêm lơi lỏng
Rốn tròn Bây By (*)
Ta nhìn, thẹn lắm!
Rồi ta bồi hồi
Rồi ta xanh tươi...
Này em eo nhỏ
Này em mông tròn
Ta vòng tay ôm...
Ăngko 6.2005
Dương Kỳ Anh
Bayby: chữ dùng của Phạm Trọng Trứ
Apsara: điệu múa nổi tiếng của Campuchia
Ẩn dụ
Em rơi vào thung lũng trái tim tôi
Bừng nở cánh đồng hoa tha thiết
Hương bay thơm ngào ngạt
Muôn sắc hồng ngất ngây
Em cứ rơi và tình cứ say
Thung lũng đầy cỏ non bỏng rát
Nắng vàng như rót mật
Anh đón em như đã hẹn lâu rồi
Và mây bay, và em rơi... rơi...
Những ngôi sao tung tỏa
Thung lũng hoa lung linh cây lá
Thổn thức trái tim anh
Em rơi... rơi... muôn giọt long lanh
Cơn mưa ngọt ủ mầm tình ái
Anh bồi hồi vụng dại
Bồn chồn dấm dứt cỏ hoa
Em rơi vào thung lũng bao la
Muôn triệu chồi non hát lời khao khát
Gió và gió rung lên rào rạt
Nồng nàn giao hưởng hoan ca
Em say mê nồng nhiệt thiết tha
Thung lũng trái tim anh bừng lên sắc thắm
Ngày từng ngày hương bay vạn dặm
Và tình đời mãi mãi nở hoa.
Vương Tâm
Tự nhiên
Đường lên miền mơ xưa
nghe như gần đâu đây
Ta đi trăm năm dài
không qua rừng hoa gai chen dày
Mỗi lần gai đâm phải ngồi thở dốc
Mỗi lần thở dốc mất ba trăm ngày
Bao giờ ta đi hết rừng hoa gai
Em nói em Kim Kiều
vẫn phiêu diêu đón đợi
Mỗi lần phiêu diêu lệ chảy trăm bình
Mỗi lần đón đợi lạnh tràn tâm linh
Bỗng có một ngày (ta mê)
em xênh xang áo cưới
Còn chàng Kim cứ bơi gạt sóng Tiền Đường
Nhà thơ lẫy lừng đi quanh chín suối
Viết lại Tân Thanh mà quên khuấy đoạn trường
Đến bấy giờ em vẫn Kim Kiều chói lọi
Vòng hoa hậu nghênh ngang sáng lòa thế giới
Bỏ mặc Kim Kiều tái hợp với Hư Vô.
Xuân 2006
Hoàng Cầm
Thềm xưa
Bao nhiêu bụi cuốn bên trời
Con đường phía trước gọi mời dấu chân
Kể xa từ tuổi xuân phân
Mái hiên thơ ấu đã dần nhạt thưa
Chìm đâu tiếng sẻ khêu mưa
Từng mùa lá rụng cho thừa nhớ quên.
Về theo bước nhớ ngày xuân
Trời thì cao, bậc thềm gần lặng yên
Bỗng dâng đầy một nỗi riêng
Mộc hoa vẫn nở bên viền gạch nâu
Khóm hoàng trang, gốc mãng cầu
Đất trời luôn biết nơi đâu quê nhà
Nụ cười của mẹ trong hoa
Con từ mạch thở nghe ra nỗi mình
Thềm ơi, hạt đất nghiêng mình
Bao nhiêu sâu thẳm tượng hình nơi đây
Tay vin bờ đá chưa phai
Nguồn cơn mắt ướt sum vầy nỗi vui.
26.11.2005
Tôn Nữ Thu Thuỷ
Bình luận (0)