Trái tim người ở núi

0 Thanh Niên Online
Lộc Vừng

Lộc Vừng

Hà Nội

Có thể nói, những việc làm của Vàng Dỉn Tề giống như mảnh lá lành đùm bọc lá rách mà thôi. Ở nơi núi cao vực sâu ấy, chẳng cần danh thơm, chẳng cần lời khen hay vì những tiếng vỗ tay...

Một ngôi nhà trong bản Huổi Só, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) /// Ảnh: Lộc Vừng
Một ngôi nhà trong bản Huổi Só, huyện Tủa Chùa (Điện Biên)
Ảnh: Lộc Vừng

Mùa đông nọ, khi một mình đi bộ ở mạn rừng núi Huổi Só (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), vì rừng cây lớn, có lẽ như bị tụt huyết áp, tôi ngồi thụp xuống, rồi không biết gì nữa...

Vùng núi đá cách Tủa Chùa gần 50 cây số, đường rất khó đi. Khi tỉnh lại, thấy 10 ngón tay rớm máu. Thì ra một chàng trai qua núi đã dùng gai nhọn châm vào đầu ngón tay, bóp ra máu đen để cứu tôi. Tôi biết Vàng Dỉn Tề một cách ngẫu nhiên như thế. Một chàng trai 30 tuổi, bằng tuổi con trai tôi, người dân tộc Xạ Phang.

Từng học cao đẳng xong nhưng không xin được việc làm, Vàng Dỉn Tề khi thì chở giày dân tộc thêu tay, khi thì chở đèn pin và bao tải lên các chợ Xá Nhè, chợ Tả Sìn Thàng ở vùng sâu heo hút mà ở dưới xuôi hay gọi là "shíp hàng". Sau đó cũng nhờ Tề làm hướng dẫn viên du lịch, tôi mới biết thêm thác Huổi Loóng ở huyện Tuần Giáo, xa hơn đi chợ Huổi Só và làng Huổi Só nghèo lắm, dưới chân núi, mạn gần sông Đà Giang, nơi nước trong ít người qua lại.

Trái tim người ở núi - ảnh 1

Đường núi rất khó đi vào mùa mưa

Ảnh: Lộc Vừng

Trái tim còn đập thì còn thương người

Sau này tôi về dưới xuôi, nghe nói một ngày của Vàng Dỉn Tề bắt đầu từ 3 giờ sáng, dậy buộc giày, đèn pin, sách bút nếu có gia đình gọi thì buộc bao tải đi từ mờ tối đến mặt trời lặn, bán hàng xong mới về. Một ngày đi gần trăm cây số vào bản bán hàng được 200 ngàn đồng, hết hàng, tối quá không về được thì xin ngủ nhờ ở bản. Có hôm không phải phiên chợ thì Tề đi phụ hồ, làm bốc vác cũng chỉ được 200 ngàn về đưa vợ hết để lo cho con ăn học. Cậu nói cuộc sống tuy chỉ đủ ăn nhưng đi các bản nghèo ở Huổi Só hay Xá Nhè, Tả Sìn Thàng thì lòng buồn lắm, trái tim còn đập còn thương người lắm.

Có hôm Vàng Dỉn Tề bỏ vợ con ở nhà, con đang sốt để vợ chữa bằng thuốc dân tộc, Tề chạy đi cứu giúp môt bà già đang ngã ở chợ vì sốc nhiệt. Cũng sơ cứu người bằng châm kim vào 10 ngón tay nặn cho hết máu đen ra, thế là bà cụ ấy tỉnh lại. Vợ Tề - tên là Ngải Seo Tống, kể: “Tính anh ấy rất thương người nghèo, thực bụng lắm, mình cũng nghèo nên giúp đỡ lẫn nhau”.

Khi Tề đi chợ ở vùng sâu lại biết một gia đình ở khuất trong tận cùng núi thẳm, một ông bố trẻ tên Mùa A Sang đã mất, mẹ là Sùng Thị Cha đi cách ly vì dịch bệnh, nhà có 6 chị em trứng gà, trứng vịt nuôi nhau. Tề vác “mõ” đi xin trợ giúp của bạn bè gửi tận tay cho mấy chị em trong núi vắng, rồi công khai minh bạch để mọi người biết, bởi quan niệm của người dân tộc luôn có các vị thần linh chứng giám cho. Mỗi người dân tộc ở núi cao họ là người Dao, người Mông, người Dạo (một chi nhánh của người Dao), họ sống và tin nhau như vậy, họ không bao giờ làm điều ác, làm điều xấu ở trong cái bụng. Họ tin nhau lắm.

Lần đi núi khác, lại gặp một trường hợp bé gái đáng tuổi con trai mình bị ngã gãy tay ở xã Sính Phình, Tề lại xếp việc nhà lại, đi xin tiền hỗ trợ cho bé. Rồi lần đến bản Huổi Só, thấy bà cụ già chìa tay đi xin quần áo của khách du lịch, Tề về chợ Tủa Chùa xin tiếp quần áo của người dưới xuôi, lại một mình một xe máy đèo quần áo đến cho bà con trên bản. Tề cứ lặng lẽ chia sẻ với bà con cùng khổ nơi heo hút núi đồi như thế...

Mấy ngôi nhà của bà con Huổi Só không có tường, có cửa, chỉ có tấm chăn cũ nát làm cửa che ra vào; cái bếp củi chỉ có hai cái xoong nấu cơm và luộc rau. Tề ước ao giá như xin được nhà hảo tâm giúp cho những gia đình ấy để có những tấm tôn giúp cho họ tránh rét, tránh mưa và cái bếp không bị gió thổi thì tốt quá. Nhiều đứa trẻ chỉ có áo không có quần, nơi cần quần áo nhất lại không ai hay, càng không thể có xe cứu trợ tới vùng quê thăm thẳm này. Trái tim ấm áp của Tề còn thương người lắm. Giá như ở Tủa Chùa có một đội ngũ làm thiện nguyện có thể dang tay giúp đỡ rộng hơn đồng bào vùng sâu vùng xa, bớt cảnh đói kém thì hay biết mấy.

Trái tim người ở núi - ảnh 2

Hai cha con Vàng Dỉn Tề

Ảnh: Lộc Vừng

Lần đi Huổi Só mùa đông, tôi đã cởi hết áo khăn cho mấy bà cụ già, lúc về rét quá phải vơ mấy cái lá chuối khô quấn quanh người. Có chịu rét mới càng thương cái rét của người ở núi. Khi rét mới hiểu, Vàng Dỉn Tề sống đẹp ở nơi núi cao với trái tim thật ấm, luôn sẵn lòng muốn giúp đỡ mọi người. Lần đó, tôi ghé thăm nhà Tề, muốn cảm ơn mà cậu từ chối, dù nhà cậu chẳng có gì ngoài cái giường ọp ẹp, không tủ, không ti vi,  chỉ có mỗi đàn gà vịt chạy quanh sân, đứa con bé tí hơn 1 tuổi tự bốc gói mì tôm ăn sáng.

Có thể nói, những việc làm của Vàng Dỉn Tề giống như mảnh lá lành đùm bọc lá rách mà thôi. Ở nơi núi cao vực sâu ấy, chẳng cần danh thơm, chẳng cần lời khen hay vì những tiếng vỗ tay. Tề bảo: “Thấy ai khổ như con mình thì em không sao ngủ được”. Tề đã chạy xe đến giúp, giúp được thì giúp thôi, như hoa dại nở rực rỡ nơi núi cao. Người ở núi như Vàng Dỉn Tề đã sống đẹp và người ở núi, có núi biết sông biết và trời đất biết, có thần linh biết là đủ. Lòng tin của người ở núi thật đẹp, người dưới xuôi cũng mơ sống được như người ở núi.

Trái tim người ở núi - ảnh 3

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU