Trái tim băng giá

28/03/2012 03:04 GMT+7

“Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”. Với không ít những cuộc tình một phía, câu nói xưa như trái đất này lắm khi chính xác đến từng… xăng ti mét.

“Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”. Với không ít những cuộc tình một phía, câu nói xưa như trái đất này lắm khi chính xác đến từng… xăng ti mét.

Ăn mặn cho lắm                        

Năm cuối đại học, lớp mình xôn xao vì em Quế, sinh viên xứ núi, yêu Nguyên đến bơ phờ nhưng anh chàng không mảy may xao xuyến. Quế đẹp, có đôi mắt rất sơn nữ: xa xăm, có chút u uẩn. Còn Nguyên, sinh viên điển trai, gợi cảm nhất khoa văn nhưng nổi tiếng là có trái tim… đông cứng. Nghe nói nó học phong cách lạnh lùng của ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc nào đó.

Thật trớ trêu. Quế “hít” Nguyên trong khi cả nửa chục sinh viên điên đảo vì Quế. Thậm chí mấy thầy trẻ khoa văn lên lớp hay đánh rơi bài giảng của mình trong “đôi mắt người Sơn Tây”. Rốt cuộc thầy nào cũng “củi một cành khô lạc mấy dòng” trong đôi mắt vời vợi ấy.

 
Minh họa: DAD

Nhưng với Nguyên thì Quế là số không. Nguyên nói “dòng sông mắt” của con Quế sức mấy mà đắm được tao. Thầy trưởng khoa văn nói cậu Nguyên cao ngạo quá, ăn mặn chi cho lắm thế không biết. Nên nhớ nhiều mối tối nằm không. Khi đó mặc sức mà “gầm lên khúc độc hành”.

Mà các nàng cũng thật là. Một em Quế chưa đủ làm gương, giờ lại đến Vy, khoa sinh. Nguyên ăn cơm bụi quán nào là có mặt Vy quán đó. Nàng trả tiền rồi rề rề theo Nguyên. Có lần mình và mấy đứa bạn rình, thấy thằng Nguyên hai tay thọc túi quần, nhún vai nói gì đó với Vy dưới gốc xà cừ. Bữa sau lên giảng đường, mắt Vy sưng húp. Chưa hết, cũng vì Nguyên mà sau đó hết Huệ rồi đến Liên, khoa sử, một nàng tình lỡ, một em tình sầu dù cả hai đều tự nguyện “tình cho không biếu không”.

Mình và mấy thằng bạn tức lộn ruột, mỗi lần ngang qua dãy nội trú nữ đều chõ mỏ vào chửi: “Cái đồ theo quân… Nguyên”.

Có ngày khát nước

Ra trường đi làm, có đến mười mấy năm bặt tin Nguyên. Chiều nay bất ngờ gặp Thế, bạn cũ, cùng quê với Nguyên. Mình hỏi thăm. Thế nói thằng Nguyên bị tụi giang hồ đánh lệch quai hàm, miệng méo xệch, một đời trai tơ coi như héo úa. Lý do: con bồ của thằng đại ca nào đó mê Nguyên. Nó còn lệnh cho Nguyên phải chuyển vùng nếu không muốn bị đòn lần nữa.

Nguyên cao chạy xa bay bằng cách xin dạy học ở một huyện miền núi. Tuần nào nó cũng lội suối trèo đèo đến các bản hẻo lánh, tán cả chục cô giáo nhưng đều trớt huớt. Chưa hết năm thì Nguyên “hạ sơn”, chạy trốn án phạt 2 con trâu vì tội núp bụi chuối rình coi con dâu già làng tắm suối. Thế cười cái hực, nói tuổi trẻ ăn mặn, trung niên khát nước, già chết khô.

Nguyên về phố, xin làm cho một tiệm giày dép. Học nghề gần một năm nhưng Nguyên đóng không nổi một đôi giày. Hôm ông chủ đi vắng, một quý bà mặc váy vào đóng dép. Không hiểu Nguyên đo ni cách sao mà bị bà này chơi nguyên đế guốc cao gót vào miệng đến gãy cả răng. Bà còn la làng: “Bớ người ta, tiệm giày dê, tiệm giày dê”. Ông chủ về. Rứa là hết chiều ni Nguyên đi mãi.

Mấy em Quế, Vy, Huệ, Liên từng bị Nguyên rẻ rúng ngày xưa giờ là doanh nhân thành đạt. Riêng Quế đang làm mẹ đơn thân theo trào lưu “xính gô mum” (single mom) gì đó. Thằng Thế xúi Nguyên tìm nàng, nói lời ân hận may ra... Mắt Nguyên sáng rực.

Một hôm Quế điện cho mình kể chuyện gặp Nguyên. Nàng cười trong vắt, nói em mời cơm Nguyên, chưa ăn ổng đã tán: “Đôi mắt em vẫn đẹp như xưa”. Em nói Nguyên ăn đi. Ổng lại tiếp: “Trông em vẫn duyên như thuở nào”. Em nói Nguyên uống đi. Chợt ổng hạ giọng: “Anh muốn tìm lại cuộc đời”. Em nói về nguyên tắc, mất ở đâu về chỗ đó mà tìm. Ổng nói kìa Quế, đừng làm tim anh thêm tan nát.                              

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.