Viết cho đồng đội áo trắng của tôi

20/02/2021 11:03 GMT+7

Chắc chắn sẽ không có nhiều hoa chúc mừng vào ngày 27 tháng 2 như đã từng. Nhưng có hề gì. Cứ nhìn vào cuộc sống quanh ta , nơi mỗi gương mặt rạng ngời, nơi mỗi nụ cười tươi rói và mỗi ánh mắt long lanh là một nụ hoa thơm thảo nhất.

Đến hôm nay thì có thể chắc chắn rằng lần thứ hai liên tiếp Ngày Thầy Thuốc Việt Nam sẽ được tổ chức một cách giản dị nhất có thể. Sẽ không có những lẵng hoa tươi thắm. Sẽ không có lễ đài trang trọng. Sẽ không có cả buổi gặp mặt ấm áp giữa các thế hệ mặc áo choàng trắng. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống, kể cả ngày thiêng liêng nhất của những người đang ở tuyến đầu chống lại căn bệnh đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trên toàn thế giới này.
Tuy nhiên, cái giản dị và bình lặng của ngày 27 tháng 2 lại càng làm tôn lên nét đẹp nhân văn lấp lánh của nghề Y. Cho dù không nêu ra đây những mỹ từ, những lời ca ngợi dành cho những người mặc áo choàng trắng, trong lòng người viết những dòng chữ này, trong tâm can các đồng nghiệp thân yêu và trong trái tim của hàng triệu đồng bào, nghề Y vẫn luôn là một nghề hết sức đặc biệt. Ngay trong lúc đại dịch hoành hành trên toàn thế giới và đang rình rập tấn công cuộc sống bình yên trên dải đất Việt, nghề Y lại càng đặc biệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là bởi để ngăn chặn và đẩy lùi ngay từ đầu đại dịch thì các chiến sĩ mang quân phục trắng lại phải xông vào tuyến đầu hiểm nguy. Và khi có một đồng loại nhiễm bệnh dù may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng hay trở nặng đang chênh vênh ở lằn ranh của sự sống và cái chết thì cũng chính những chiến sĩ này lại quên mình, ngày đêm vắt kiệt sức lực, cả thể lý lẫn trí não để giành lại mạng sống từ lưỡi hái của tử thần. Trong bất cứ trường hợp nào thì người nhân viên y tế đều đem tính mạng của mình ra đánh cược trong một ván bài sinh tử. Nhân viên y tế, họ có nỗi sợ khi trước một kẻ thù vô hình mà tàn bạo như COVID-19 không? Sao lại không. Họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt. Họ cũng có trái tim ấm nóng, biết yêu tha thiết cuộc sống tươi đẹp này. Họ cũng có gia đình, có người thân, có những dự định, hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Và dĩ nhiên, họ cũng có những khó khăn trong cuộc sống đời thường như hàng triệu người khác trên dải đất hình chữ S thân thương này.
Nhưng sao họ có thể dũng mãnh xông vào dịch bệnh như những chiến binh can trường nhất quên thân mình xông lên trên chiến trường ác liệt?
Bởi đơn giản họ là thầy thuốc, là nhân viên y tế - những con người mang trong mình một sứ mệnh còn lớn hơn cả chính cuộc đời họ. Họ là hiện thân của những hạt nắng vô tư làm tươi xanh đất mẹ. Họ là những hạt phù sa lặng thầm dâng mỡ màu cho hoa. Nhân viên y tế đã, đang và sẽ hiến mình cho cuộc sống bình yên của đồng bào. Hai chữ đồng bào lúc này nghe sao mà quá đỗi thân thương mà trĩu nặng nghĩa tình.
Maya Angelou từng viết: Bạn không thể biết được di sản của mình sẽ như thế nào bởi di sản của bạn chính là mỗi một cuộc đời mà bạn chạm vào. Nữ thi sĩ này nói với tất cả nhưng trong thời điểm khó khăn nhất của nhân loại hiện nay thì dường như câu nói ấy bà dành riêng cho những người chiến sĩ mặc áo choàng trắng. Mỗi một cuộc đời mà người thầy thuốc chạm vào sẽ là di sản của chính người thầy thuốc ấy. Điều này rất dễ hình dung nếu chúng ta chứng kiến nỗi vất vả nhọc nhằn của nhân viên y tế bên giường bệnh của những trường hợp bệnh nặng, đặc biệt là những người đang có khả năng phát tán virus gây bệnh chết người. Nhưng tôi còn muốn đi xa hơn cả Maya Angelou để nói rằng di sản của những người nhân viên y tế là những cuộc đời mà chúng ta còn chưa chạm vào bởi họ đã được bảo vệ an toàn bởi chính những chiến sĩ áo trắng, đồng đội thân thương của tôi. Dĩ nhiên, rất nhiều trong số họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến cuộc chiến thầm lặng ấy.
Năm 2021 sẽ vẫn là một năm đầy thử thách với toàn xã hội và đặc biệt đối với ngành y tế. Tuy nhiên, với những gì đã làm được, tôi vẫn tin rằng chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ không bùng phát trên diện rộng và ngành y tế sẽ không bị quá tải, đổ vỡ như ở rất nhiều quốc gia khác. Có lẽ đó là phần thưởng lớn lao nhất đối với tất cả thầy thuốc và nhân viên y tế Việt Nam. Chắc chắn sẽ không có nhiều hoa chúc mừng vào ngày 27 tháng 2 như đã từng. Nhưng có hề gì. Cứ nhìn vào cuộc sống quanh ta, nơi mỗi gương mặt rạng ngời, nơi mỗi nụ cười tươi rói và mỗi ánh mắt long lanh là một nụ hoa thơm thảo nhất.
Những đồng đội thân yêu của tôi, hãy đón nhận những bông hoa ấy. Và chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào rằng mình là những hạt phù sa lặng thầm dâng mỡ màu cho cây đời mãi mãi xanh tươi.
UMC, đêm 18 tháng 2 năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.