Tự quản

0 Thanh Niên Online
Mùa dịch nằm nhà, không làm gì nên lên mạng đọc thông tin. Nhiều bạn chia sẻ về tình hình dịch bệnh, về cảm xúc của mình trong thời điểm hiện nay.
Tiếp tế thực phẩm cho người dân ở một khu phong tỏa tại Q.1, TP.HCM /// Ảnh: B.C Tiếp tế thực phẩm cho người dân ở một khu phong tỏa tại Q.1, TP.HCM - Ảnh: B.C
Tiếp tế thực phẩm cho người dân ở một khu phong tỏa tại Q.1, TP.HCM
Ảnh: B.C
Tôi đồng tình với nhiều suy nghĩ và cảm xúc, đặc biệt là những lo lắng và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của bà con nghèo.
Thật xót xa khi nhìn cảnh bà con già trẻ, tay xách nách mang lũ lượt về quê bằng nhiều phương tiện. Có người may mắn được địa phương, tổ chức đưa đón về quê. Có người may mắn hơn còn được cả chuyên cơ do nhà hảo tâm địa phương bố trí đưa đón. TP.HCM từng là nơi cưu mang cho biết bao gia đình miền Trung, miền Bắc, miền Tây. Trong dịch bệnh, họ lại là những người dễ tổn thương nhất. Không được đi làm, miếng cơm hằng ngày của họ bị mất ngay lập tức. Không có tích lũy, không nhà cửa... họ phải làm sao? Cộng đồng tại chỗ và tại quê hương của họ cũng đã chia sẻ, giúp đỡ họ nhưng làm sao cho đủ.
Cơ quan chức năng đã cố gắng hết sức mình trong việc chống dịch và ổn định cuộc sống của dân trong vùng dịch. Đa số lực lượng này đã rời gia đình để ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Trong hoàn cảnh thiếu thốn và cấp bách, nhiều người đã nhường điều kiện tốt hơn về ăn ở cho bệnh nhân…
Tôi suy nghĩ nhiều, nên làm gì trong giai đoạn hiện nay? Dĩ nhiên trước hết mình phải tự giữ gìn, phải tuân thủ các quy định để không trở thành gánh nặng cho xã hội. Sau đó, nghĩ cách thức phù hợp để chia sẻ với chính quyền bớt gánh nặng. Và đặc biệt là nghĩ cách giúp đỡ, chia sẻ trong khả năng của mình đến những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Tôi có một người bạn Quảng Nam, là chủ một doanh nghiệp, hiện đang tạm trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh có kể lại cách anh đã làm để giữ mình và giúp người mà tôi thấy rất hay. Ngay từ đầu dịch, anh đã chủ động đề nghị họp Tổ dân phố và họ cùng thống nhất thực hiện chế độ tự quản trong tổ. Họ đã nắm và san sẻ, giúp đỡ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn trong tổ. Rồi họ còn giúp cho những tổ khác lận cận có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Cho đến nay, trong khu vực của họ không có trường hợp nào phải rời nơi cư trú để về quê. Tôi nghĩ đó cũng là mô hình hay đáng cho các tổ dân phố tại TP.HCM tham khảo.
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU