Thư gửi người hâm mộ: Đã yêu, đã thương thì xin cho trọn!

09/01/2014 14:40 GMT+7

Chúng ta thường nghe câu “Giận thì giận, mà thương thì thương”, ấy vậy mà nhiều khi chúng ta vì những phút nóng nổi bốc đồng nhất thời mà dẫn tới “mất khôn”.

>> Xem truyền hình trực tiếp 'một ngày theo chân U.19 Việt Nam
>> Video clip U.19 Việt Nam: Ngày ấy chân trần đá bóng, bây giờ là niềm hy vọng

 
U19 Việt Nam sẽ trưởng thành từ những nỗi đau - Ảnh: Khả Hòa

Cá nhân tôi cũng là một người hâm mộ bóng đá, tôi cũng rất buồn trước trận thua của đội U19 Việt Nam trước đội U19 Nhật Bản. Thế nhưng tôi không trách các em, mà tôi vẫn luôn có sự lạc quan và tin tưởng vào các em ở những tương lai xa hơn. Mặc dù các em thua đậm ngay từ hiệp 1 rồi, nhưng tôi vẫn không hề rời mắt khỏi màn hình, đến những phút cuối khi tỉ số càng đậm hơn: 5-0, 6-0, 7-0, nhưng tôi vẫn theo dõi tới cùng và vẫn cổ vũ các em cho tới hồi còi mãn cuộc.

 
Suy cho cùng, các em vẫn đang là “những đứa trẻ” trong thời gian để “lớn”. Mà vốn dĩ là những đứa trẻ thì sẽ rất hay dễ bị “tổn thương” khi bị đối xử “phũ phàng”. Thử hỏi khi đang thi đấu, lỡ ngước nhìn lên khán đài thấy nhiều người lũ lượt kéo nhau ra về như vậy thì các em có cảm thấy chạnh lòng và mất hết động lực không?

Ấy vậy mà từ phút 33 của hiệp hai trở đi, khi mà các em U19 Việt Nam đã chắc chắn nhận một trận thua đậm, thì trên khán đài tôi nhìn thấy rất nhiều hàng người kéo nhau ra về để lại những hàng ghế trơ trọi trên khán đài, và để lại các em U19 đang căng mình để tìm kiếm một bàn thắng danh dự.

Lúc đó tôi thầm nghĩ, tại sao mọi người đã theo dõi, đã kỳ vọng vào các em, đã tung hô các em. Thậm chí khi đội U23 thất bại ở Sea Games 27 thì “trăm hy vọng đều đổ lên đầu đội U19”: Nào là chờ các em trưởng thành, hy vọng vào các em, và tin tưởng vào các em. Vậy sao bây giờ, chỉ với một trận thua đậm của các em mà lại bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc như vậy? Phải chăng cái niềm tin mà mọi người dành cho em chỉ là “niềm tin ảo”?

Các em cũng mới chỉ là những mầm non mới “nhú”, và đang cần thời gian để trưởng thành và để thích nghi với sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Suy cho cùng, các em vẫn đang là “những đứa trẻ” trong thời gian để “lớn”. Mà vốn dĩ là những đứa trẻ thì sẽ rất hay dễ bị “tổn thương” khi bị đối xử “phũ phàng”. Thử hỏi khi đang thi đấu, lỡ ngước nhìn lên khán đài thấy nhiều người lũ lượt kéo nhau ra về như vậy thì các em có cảm thấy chạnh lòng và mất hết động lực không?

Chính việc nhiều người hâm mộ bỏ về quá sớm như vậy là đang “đánh lừa” các em U19, mọi người đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là bỏ tiền ra để mua cả vé chợ đen vào để được xem các em thi đấu. Vậy tại sao mọi người không tận dụng hết quãng thời gian, công sức, và cả tiền bạc mà mình bỏ ra để đi cùng các em đến hết trận đấu mà lại nỡ “vứt” tiền của mình nửa chừng như vậy, nếu suy ra thì rõ ràng là mọi người đang “lãng phí” thời gian và công sức của mình. Các em tưởng rằng người hâm mộ đang tin tưởng mình, theo dõi mình, thế mà mình thua thì người ta lại bỏ về, vô tình người hâm mộ đã “lừa” các em, ở đây là “lừa niềm tin”.

Mọi người bỏ tiền, công sức ra, thì các em U19 cũng đã đổ hết sức lực, và tài năng của mình ra để mà cống hiến rồi. Các em thua, vì đơn giản đối thủ quá mạnh, và đấu pháp đối thủ quá hợp lý, chỉ vậy thôi. Và hơn nữa, cầu thủ bóng đá cũng là con người, không phải là một rô bốt được lập trình sẵn để có thể hoạt động theo ý muốn. Các em cũng có trận thi đấu hay, trận thi đấu dở, mà hơn nữa, suy cho cùng thì đẳng cấp các em vẫn chưa bằng đối thủ, vậy thì thua thôi.

Các cách mà nhiều người cổ vũ, tung hô, rồi lại đối xử phũ phàng với các em như vậy là không nên. Ở bài viết này tôi không có ý định “vơ đũa cả nắm” tất cả những ai đã và đang theo dõi và cổ vũ U19 Việt Nam, bởi vì khi theo dõi trận đấu thì tôi vẫn thấy rất nhiều người ở lại ủng hộ các em, và tin tưởng và tương lai các em. Tôi chỉ muốn gửi tới một bộ phận nhỏ người hâm mộ đã thiếu sáng suốt bỏ về trong trận đấu này thôi, đó là đã trao yêu thương cho các em thì hãy trao cho trọn. Thua cũng như thắng, thua thì ở lại động viên các em rút ra bài học, thắng thì ở lại chúc mừng.

Phải như vậy mới là cổ vũ, chứ đừng bỏ về giữa chừng như vậy, nếu vấp vào trường hợp như thế, ai cũng sẽ tủi thân chứ không riêng gì các em U19. Nếu đã không “yêu”, không “thương” các em thì không nên đến sân cổ vũ, không nên xem ti vi. Mà đã “yêu”, đã “thương” rồi thì dù thế nào cũng hãy ở bên các em, đó mới là một tình yêu đích thực.

Bởi thế cho nên mong người hâm mộ “giận thì giận, mà thương thì cứ thương”, chứ đừng có “giận mà mất thương”, như thế sẽ không hay, các em sẽ chạnh lòng và buồn lắm.

Hùng Lê (*)

(*) Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là cử nhân báo chí đang sống ở Hà Tĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.