Mẹ ơi chú ý đàn bò, 'họ' còn cầu tuyết rơi nữa đấy!

166
Con muốn nói với mẹ rằng: Con không thích tuyết rơi, không bao giờ thích, cho dù một ngày nào đó mẹ của con không còn phải nuôi bò nữa.

Xem thêm:
>> Người ta có thể liều chết vì... một con đường?

 Mẹ ơi chú ý đàn bò, 'họ' còn cầu tuyết rơi nữa đấy! - ảnh 1
Tuyết rơi trên đèo Ô Quy Hồ hôm 15.12 - Ảnh: Khánh Vân

Cái lạnh cắt da, cắt thịt ở chốn thủ đô này làm con không thể không nhớ đến bố mẹ. Dưới này lạnh là vậy nhưng con biết trên nhà mình còn lạnh hơn nhiều. Con nhớ lắm những ngày đông rét thấu xương, nhiều nhà trong xóm mất đi tài sản lớn nhất, cũng là người bạn thân nhất của mình là con trâu, con bò.

Rồi mùa đông năm đó, con làm sao quên được giọt nước mắt làm tan trái tim con của mẹ khi cái lạnh vô tình cướp mất con trâu duy nhất của nhà mình. Và ngày hôm nay, khi ngồi trong góc trọ nhỏ nơi thị thành cũng đang rất lạnh lẽo, thậm chí lạnh đến mức đáng sợ của cái lạnh không chỉ đến từ thời tiết này, con thấy thương cho những bà con nơi vùng cao xa xôi, những nơi phải hứng chịu những đợt không khí lạnh khủng khiếp nhất và cũng chính là nơi vô tình được giới trẻ quan tâm nhất. Họ lũ lượt kéo nhau đến - xem - cười - chụp ảnh để thỏa mãn cái mong ước mà bấy lâu họ vẫn mơ mộng khi được xem trên mạng internet, trên truyền hình những bộ phim tình cảm, lãng mạn với bối cảnh không thể thơ mộng hơn: tuyết rơi.

Con có thể tưởng tượng khung cảnh “kẻ khóc - người cười” ở chốn đó mẹ ạ, con tưởng tượng ra cảnh các em bé co ro bên những bếp lửa, những đôi môi thâm tím khóc oe oe vì lạnh. Rồi con thấy hình ảnh của mẹ: đôi mắt dại đi vì lạnh, vì tài sản lớn nhất đang có nguy cơ mất đi vì những cơn tai họa đến từ mẹ thiên nhiên; vì tuyết rơi...

Và rồi, con lại thấy một bức tranh “sôi động” hơn hẳn đến từ họ - những người được gọi nôm na là “dân phượt” mà mẹ chưa bao giờ nghe đến tên, hay và biết. Họ trong những trang phục không thể ấm cúng hơn, cười nói rôm rả, hạnh phúc bất tận khi chứng kiến những bông tuyết vô tình đang phủ trắng lên căn nhà của mẹ; họ chụp ảnh và họ thỏa mãn. Nhưng chừng ấy là chưa đủ đâu mẹ ạ, họ muốn nhiều hơn thế, thậm chí họ muốn tuyết phủ quanh năm trên chuồng bò của mẹ cơ; họ muốn biến ngôi làng của mẹ thành “thiên đường tuyết”, thành nơi mà học có thể thoải mãi đi đến - xem - cười và chụp ảnh.

Con thấy thương mẹ, thương cho những số phận đang lay lắt vì cái “lạnh kép” này. Những bài học đầu tiên mẹ dạy con có bài học “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, rồi đến trường con cũng được học những bài học tương tự. Con không được phép cười hả hê khi bạn con hoặc một người nào đó đang có chuyện đau khổ, con không được vui cười trên niềm đau của người khác. Thế mà họ...

Và con biết, ngoài họ ra, còn rất rất nhiều những người bạn muốn được như họ đang ngày đêm cầu tuyết rơi, cầu trời hãy về âm độ như London, như Moscow... Và con biết họ là ai mẹ ạ!

Con cảm ơn mẹ đã dạy con về bài học biết yêu thương chia sẻ để giờ phút này con ngồi đây và viết những dòng này cho mẹ. Điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng: con không thích tuyết rơi, không bao giờ thích, cho dù một ngày nào đó mẹ của con không còn phải nuôi bò nữa.

À, mẹ ơi, hãy chú ý đàn bò, họ còn cầu tuyết rơi nhiều nữa đấy!

Cao Đào Viết

*
Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, đang học khoa Báo in K31a1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

>> Lên Sa Pa ngắm tuyết rơi: Đi sao cho an toàn ?
>> Tuyết rơi trắng xóa ở Sa Pa
>> Tuyết rơi tại Hải Phòng
>> Ngắm... tuyết rơi
>> Chiêm ngưỡng tuyết rơi ở… Hà Nội
>> Tuyết rơi ở... Nam Phi
>> Tuyết rơi dày đặc ở Nhật, 53 người chết

Bình luận

User
Gửi bình luận
ngoc anh

ngoc anh

Đúng là tác giả bài báo này đang đi học có khác ! tầm nhìn xã hội của tác giả quá ngắn, sapa là điểm du lịch càng nhiều cái lạ càng nhiều cái mới càng tốt ,càng thu hút khách du lịch ,1 mùa đông có tuyết bạn thử nhìn lại xem lượng khách du lịch lên đấy bao nhiêu $ mang lại nguồn thu nhập bao nhiêu cho tỉnh ,cho gia đình bạn . không lẽ bạn muốn tất cả mọi người như bạn goi la "họ" lên đấy và sẽ lên đấy ở nhà cầu nguyện cho tuyết đừng rơi ,đừng chết trâu chết bò và gửi tiền đấy đi làm từ thiện .noi thật đoc bài báo của bạn mình không thấy cảm tình ,đọc đến 1/2 bài mình nghĩ bạn khoảng 14 đến 15 tuổi
Công Nguyên

Công Nguyên

Đúng là các bạn còn trẻ chưa hiểu chuyện gì cả. Mình ở Sa Pa nên mình biết, ngay khi có tin rét đậm, rét hại, hay sương muối, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sa Pa đã chỉ đạo phòng chống rét cho gia súc gia cầm và hoa màu rồi. Phần lớn thiệt hại về nông nghiệp đều là những cây hoa màu ngắn ngày như su su đều có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn (dưới 3 tháng) và đều có hỗ trợ từ chính quyền mỗi khi có thiệt hại như thế này. Hơn nữa đây vốn là MÙA ĐÔNG, và NĂM NÀO CŨNG THẾ, nhiệt độ đều dưới 5 độ vào những thời điểm này nên việc chống rét, sương mù, sương muối thì NĂM NÀO CŨNG LÀM rồi.
Tuy nhiên việc mưa tuyết lại mang lại nguồn thu rất lớn cho du lịch, và cũng là nguồn thu lớn, chỉ cần doanh thu của một vài khách sạn nhỏ trong 2 ngày (với mức giá bình thường) là có thể bù lại thiệt hại về nông nghiệp rồi, chưa kể giá phòng lại tăng gấp đôi, gấp 3 vào thời điểm này, mỗi doanh nghiệp du lịch đều RẤT VUI LÒNG đóng góp từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng nếu được kêu gọi quyên góp.
Các bạn chỉ ngồi nhà mà phán theo những gì phóng viên đưa lại thì làm sao có cái nhìn bao quát và toàn diện được? Hơn nữa đây là vấn đề thời tiết, việc của TRỜI chứ có phải của khách du lịch đâu?
Lưu ý, thời này là thời hiện đại, chứ không phải thời TAM QUỐC, thời của Gia Cát Lượng mà cầu mưa cầu nắng là được đâu?
ngoc anh

ngoc anh

xin thưa với ban (096xyx6789) minh hỏi ban từ khi sơn la có thủy điên cơ sở hạ tâng ,đường ,trường hoc ,bênh viên có đổi khác không ? cuộc sống cua bạn $ gia đình bạn thay đổi thế nào bạn đừng nói sơn la đang phát triển không nhờ có thủy điện . hay đừng có ngụy biên son la phat triển được nhờ cây ngô cây sắn ! tuy minh $ những người # không mang điện đi bán được nhưng vẫn được hưởng lợi từ nó mang lại .VD : giao thong tốt hơn con cháu được hoc những ngôi trường mà ngày sưa không mơ tới . 1 không có thủy điện, sơn la mãi mãi vẫn la 1 tỉnh chó ăn dá gà ăn sỏi.2 không có thủy điên , sơn la lấy gì để phát triển như ngày hôm nay? lấy lá rừng đầu tư công à
10 phản hồi
Nguyên

Nguyên

một bài viết vô duyên. Tuyết rơi là chuyện thiên nhiên, giới trẻ thích thú thì âu cũng là sở thích chứ ko lẽ giới trẻ phải khóc vì thương dân hoặc giới trẻ khóc khi tuyết rơi thì tuyết sẽ tự tan chăng ? Có chăng thì khi ở vùng cao, bạn hãy tập quen dần với thời tiết nơi đó và tìm cách khắc phục vì đó là chuyện thuộc về mỗi năm rồi giống như người dân Miền Trung hằng năm chống chọi bão lũ đi bạn ơi. Đừng mượn chuyện thiên nhiên để đem đến những giọt nước mắt dạy đời yếu đuối & vô nghĩa như thế này để đánh vào cảm xúc của người Việt vốn a dua theo số đông !
Võ Thị Tuyết Hương

Võ Thị Tuyết Hương

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hơn 50 năm, vẫn thích được một lần nhìn tuyết rơi ngay trên đất nước mình. Thế nhưng đọc bài viết của cháu tôi chợt lặng người vì đã vô tình quên mất đi mặt trái của cái đẹp mà bà mẹ thiên nhiên ban tặng cho đất nước mình... Rõ ràng là đã có kẻ khóc người cười trên cùng một hoàn cảnh... Và cũng đáng buồn thay khi đọc một số bình luận của các bạn - tôi tạm gọi là vậy - khi một bài viết như vậy không đánh đông được một chút gì gọi là... Các bạn có biết, tiền thu được vào ngành dịch vụ du lịch của Sapa đi đâu-về đâu?? Chắc chắn nó không đi vào túi người dân nghèo đói đang phải co ro vì cái lạnh khủng khiếp đang bao vây, chắc chắn nó không mang lại chăn mền sưởi ấm cho đàn bò đàn trâu của họ. Nó đi vào túi của các đại gia kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, các dịch vụ ăn uống.. mà không một người nông dân nghèo khổ nào của Sapa được chia sẻ...

Vậy thì, tại sao chúng ta lại không làm được nổi một việc, các bạn vẫn cứ "phượt" đi, nhưng trước khi lên đường hãy nhớ cầm theo một chiếc chăn, một cái áo ấm... sờn rách cũng được để mang lên cho họ, những người- nông- dân -khốn- khó -của -Sapa... Các bạn hãy chung tay một chút cho cái cộng đồng nghèo khó đó, để cho niềm vui của các bạn thêm trọn vẹn...
Hùng

Hùng

Những người trẻ như mình rất thích được một lần thấy tuyết rơi, rất mong một lần được nhìn chạm vào tuyết. Trời rét khiến đàn gia súc gia cầm chết nhưng sao lại bảo chúng tôi tàn nhẫn chúng tôi có pải ông trời đâu, không chụp ảnh không đăng stt thì tuyết ngừng rơi? Chúng tôi tàn nhẫn khi mà chúng tôi luôn tham gia đóng góp tiền của giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt? Tuyết rơi không có nghĩa là chúng tôi phải ngồi nhà viết những dòng thương cảm xáo rỗng cho đồng bào Tây Bắc. Nếu cầu nguyện tuyết rơi thì xin lỗi tôi không cầu tuyết rơi ở Tây Bắc đâu, tôi muốn tuyết rơi ở quận Hoàn Kiếm nơi tôi sống cơ.
son la

son la

hay mình thich "tôi thích tuyết rơi nơi tôi sống"
ho huu nhan

ho huu nhan

Tác giả có nói là ngắm tuyết là sai đâu. Tác giả chỉ trách có những người MONG tuyết vẫn RƠI ! Và tôi cũng muốn trách nữa đấy!
3 phản hồi
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU