Thư gửi con gái trên tiền tuyến chống Covid

4 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Trái tim ba rung lên khi nhìn con và bạn bè cắt đi mái tóc vốn đã dày công làm đẹp chỉ để làm công việc tốt hơn...
Các nữ điều dưỡng, bác sĩ tại khu cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cắt mái tóc dài để sẵn sàng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19
 /// ẢNH: BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG Các nữ điều dưỡng, bác sĩ tại khu cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cắt mái tóc dài để sẵn sàng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 - ẢNH: BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG
Các nữ điều dưỡng, bác sĩ tại khu cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cắt mái tóc dài để sẵn sàng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19
ẢNH: BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG
Con yêu!
Trái tim ba quặn thắt khi nhìn thấy hình ảnh con trong hàng quân chuẩn bị bước vào mặt trận. Nơi đó, có kẻ thù giấu mặt cực kỳ nguy hiểm đang rình rập, nơi đó có mạng sống của đồng bào - những người mang trong mình bệnh tật, nay lại đang bị một thứ virus siêu độc tấn công.
Con để lại sau lưng gia đình, ba mẹ già, con cái nhỏ. Căn nhà của con từ hôm đó vắng đi hình bóng của người phụ nữ, vắng đi bàn tay lo toan công việc gia đình.
Con không hề kêu than, nghỉ học thì làm sao có người trông trẻ để đi làm; không hề than vãn vì thèm ly cà phê, cốc trà sữa hay thứ này thứ khác; không hề kêu than đeo khẩu trang hằn lằn trên mặt; không hề kêu than không được gội đầu, tắm giặt như bình thường; không hề than như vài người có vẻ như không chịu được ở khu cách ly thèm táo Mỹ, nho Úc...
Nhưng trái tim ba rung lên xúc cảm tự hào khi dõi theo bước chân con. Bước chân nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Trái tim ba rung lên khi nhìn con và bạn bè cắt đi mái tóc vốn đã dày công làm đẹp chỉ để làm công việc tốt hơn. Trái tim ba rung lên khi thấy con nằm co người trong thùng carton thiếp đi chốc lát giữa ca trực. Trái tim ba rung lên khi nghe giọng hát của con cất lên giữa những bệnh nhân đang thiêm thiếp.
Con đừng bận tâm khi có lúc nào đó lướt qua mạng thấy bọn họ kỳ thị với đồng bào mình, với mảnh đất mà cha ông và cả các con mất bao nhiêu công sức mới tạo dựng được để có lúc được ca ngợi ngất trời rồi có lúc họ dùng hai từ tháo chạy... Bởi bất kỳ ở đâu, lúc nào, nhân gian đều có những kẻ như thế. Đây chỉ là lúc họ bộc lộ bản chất thật của mình mà lâu nay được che giấu bằng cái vỏ phù phiếm mà thôi.
Phía ngoài hàng rào, cách chỉ vài trăm bước chân, con nhìn thử mà xem, hàng vạn tấm lòng đang ở đó. Mọi người đang chung tay tiếp sức cho đồng đội con từ bữa ăn, chai nước uống, tấm đệm nằm, cả các thứ đồ dùng thiết thực nhất của phụ nữ.
Bao nhiêu người khác đang gồng mình, làm việc gấp nhiều lần sức vốn có vì đồng bào.
Con yêu!
Các đồng nghiệp nam của con, dù sao họ vẫn là đàn ông, mạnh mẽ hơn. Họ có người đàn bà của họ ở nhà là đã thành hậu phương vững chắc. Các con là hậu phương, giờ mang cả hậu phương ra tiền tuyến.
Có thể con chưa tưởng tượng được, giữa mặt trận, đối diện với hiểm nguy, giọng phụ nữ cất lên nó có tác dụng như thế nào. Giọng đó là âm thanh của cả ba người quan trọng nhất cuộc đời, là mẹ, là vợ, là con.
Thế giới này sẽ không là gì khi vắng đi âm thanh đó.
Vì thế, con và các bạn của con chính là sức mạnh, là niềm tin, là người tin yêu để người khác ký thác mạng sống của mình.
Phụ nữ liễu yếu đào tơ nhưng phụ nữ cũng là ngọn núi vững chãi, là dòng sông tươi mát, là cánh đồng bất tận, là rừng đại ngàn giữ mạch nước cho nhân gian.
Con yêu!
Rồi con sẽ trở về, bao nhiêu người nhờ con mà trở về với tổ ấm của mình khi bình yên trở lại. Chúng ta lại về "hang ổ" của chúng ta, đó là vũ trụ của mỗi gia đình mà vắng con sẽ không thành vũ trụ.
Ba tin ở con, tự hào về con, người phụ nữ quả cảm của gia đình!
Đà Nẵng, ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Xuantrang751966 @gmail.com

Xuantrang751966 @gmail.com

Tôi thật xúc động khi đọc lá thư này tôi đã rơi nước mắt tự lúc nào ko hay . Thật cảm kích tấm lòng của người cha . Và chân thành biết ơn sự hy sinh của những chiến binh áo trắng. Xin cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với những thiên thần áo trắng. Và cầu cho non nước đc bình an .
Phạm Yến

Phạm Yến

Bản thân tôi là một người mẹ có con làm ngành y , thương lắm , xót lắm khi thấy con mình xông pha trong trận tuyến này .
Cậu ta mới ra trường chưa được bao lâu , còn ngờ nghệc vụng về . Trái tim người mẹ rung lên mỗi khi đọc những tin nói về các chiến sĩ đầu sóng ngọn gió nơi đó có con mình . Thi thoản có gọi cho con hỏi thăm tình hình trong bệnh viện , sức khỏe và có nhu cầu gì thêm ko , thì nhận ra rằng con mình đã lớn đã trưởng thành đã là một thanh niên có trách nhiệm với cộng đồng xã hội . Mình thật tự hào vì cu cậu đã đóng góp công sức cho cuộc chiến này .
DV Tran

DV Tran

Rất xúc động. Cám ơn ai đã viết thay cho chúng tôi. Cám ơn các cháu gái đã vì đồng bào.

Lê Duy

Lê Duy

Thương lắm. Cám ơn các chiến sĩ áo trắng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU