Sự im lặng… đáng sợ!

16/12/2018 13:24 GMT+7

Vụ việc thầy hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) lạm dụng tình dục học sinh nam trong suốt nhiều năm là một vết nhơ khó gột rửa.

Sự việc gây chấn động này đã không còn là “cái tát” vào ngành giáo dục mà chính là một trận đòn tra tấn đầy tiếng gào thét của các em học sinh nơi ngôi trường ấy. Nơi mà mỗi ngày các em đến lớp, học con chữ, kiến thức nhưng cũng bị bắt “tiếp thu”... cả những trò tanh tưởi, bệnh hoạn từ một người mà mình gọi là "thầy".
Trong xã hội hiện đại, đồng tính nam hay đồng tính nữ đã không còn là một xu hướng giới tính kỳ quặc hay bị kỳ thị mà ít nhiều đã được “đồng hóa” để giúp những người thuộc giới tính thứ ba sống bình thường, thoải mái hơn trong cộng đồng. Mà xét cho cùng đó cũng là tâm sinh lý bình thường của một con người - thuộc giới tính thứ ba.
Nhưng ở môi trường giáo dục, hành vi lạm dục tình dục đồng tính của ông hiệu trưởng tồn tại trong suốt nhiều năm liền và diễn ra giữa “thanh thiên bạch nhật” - bởi những con người làm giáo dục thì thật không thể chấp nhận.
Nếu đúng như những gì được phản ánh là “chuyện không ai không biết”, thầy cô giáo ở đó đều biết nhưng họ “ngó lơ” vì sợ quyền lực của ông hiệu trưởng thì quá nhức nhối và tàn nhẫn. Nếu như không có sự tố cáo của chính những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục ấy thì sẽ như thế nào, bao nhiêu em tiếp tục bị lạm dụng mà không chỉ một lần, còn hết lần này đến lần khác, năm này qua năm nọ, lớp này đến lớp khác…
Đây không còn là sự tàn nhẫn của một con người bị “cơn khát” tình… che mờ trái tim, nhân cách, nhận thức mà còn là sự thờ ơ, vô cảm đến mức nhẫn tâm của một “bộ phận người” ở môi trường giáo dục nơi ấy. Một sự im lặng đáng sợ ở một nơi được xem là môi trường lành mạnh, trong sáng, chỉ có ánh sáng của kiến thức, nhân cách mà lại chính là nơi tồn tại của sự phi giáo dục đầy chua chát và nực cười.
Cơ quan chức năng vừa ập vào một tiệm hớt tóc nam trá hình ở Q.3 (TP.HCM) để “hốt” nguyên đám người đồng tính nam đang “hành lạc” cùng nhau. Điều này đáng lên án cho một bộ phận người đồng tính. Còn nơi ngôi trường nội trú ấy có những người mang danh là nhà giáo, nhưng họ đã quay lưng và câm lặng trước sự việc tồi tệ này, để nó kéo dài nhiều năm như thế thì thật ích kỷ và tàn nhẫn quá!
Trong cuộc sống này không thiếu những sự vô cảm. Đi ngoài đường gặp vụ cướp bóc, tai nạn… nhiều người cũng vô cảm “lướt qua” người bị nạn. Nhưng đó là ngoài đường, tạm gọi là không quen biết thì có thể “vô can”, mặc nhiên vô cảm với đồng loại. Còn ở một ngôi trường, thầy cô ngày ngày giảng dạy các em, sinh hoạt với lũ trẻ nhưng họ cũng vô cảm nốt thì thật uất nghẹn và đáng lên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.