Hãy đọc luật hình sự trước khi mua bánh mì

25 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tôi đồ rằng những công dân mạng mang tinh thần nhân đạo tuyệt vời đang hơi hào phóng trong việc ban phát tình thương và lòng vị tha cho những thanh niên phạm tội vì thiếu hiểu biết.
Vụ việc hai thanh niên bị tuyên án tù vì hành vi cướp bánh mì và một số tài sản vặt vãnh trị giá mấy chục ngàn đồng đang gây xôn xao trên mạng gần đây.
Mức án đã tuyên và nhiều người cho rằng đang có điều gì đó bất ổn khi có những kẻ sâu mọt lấy tiền tỉ từ ngân sách nhẹ tênh mà chưa ai xử lý, hay có những chuyện to bằng cái đình mà xử lý nhẹ nhàng như gẩy cái móng tay.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng chuyện nào ra chuyện đó. Pháp luật là pháp luật, với chức năng là công cụ điều chỉnh xã hội - pháp luật không dành riêng chương nào, điều nào ưu tiên cho những công dân thích ăn bánh mì nhưng không yêu lao động.
Và với chuyện này, tôi sẽ tiết kiệm nước mắt vì tôi luôn còn muốn sống trong một xã hội không cho phép xuất hiện tình trạng ai đó thích là sẽ cướp bánh mì trên tay của tôi.
Hãy đọc luật hình sự trước khi mua bánh mì  - ảnh 1
Đối với tôi, bản án dành cho hai bị cáo là chuyện đáng tiếc, nhưng đâu thể vì điều đó mà quên đi rằng chúng ta đang sống ở một đất nước có đầy đủ luật pháp
Bùi Thư

Mọi bi kịch trong cuộc đời này, tôi nghĩ, đều do việc thiếu thông tin mà ra. Bộ luật hình sự tất nhiên coi việc giật tài sản trên tay người khác là cướp. Đã là cướp thì phải bị trừng phạt.
Nhiều người bạn tôi cho rằng pháp luật hoặc dư luận nên rộng lượng với hai bạn trẻ vì hai bạn không ý thức được sự nghiêm trọng trong hành vi của mình. Nhưng chuyện đó chỉ có thể là một yếu tố để các vị quan tòa đem ra lượng hình trước khi tuyên những bản án đủ sức răn đe.
Tất nhiên không ai đọc luật hình sự trước khi đi mua bánh mì, nhưng đó không nên là một lý do hợp lý để bào chữa cho những bị cáo. Vì lý do công việc, tôi đã từng dự nhiều phiên tòa, mỗi bị cáo, mỗi bị hại, mỗi thân nhân đều mang những tâm sự mà khi viết ra có thể thành một loạt phóng sự đủ khiến độc giả rơi cả lít nước mắt. Nhưng vì sự an toàn với xã hội, vì sự an toàn của những người bán bánh mì và vì sự công bằng với những bị cáo phạm tội cướp giật khác, tôi nghĩ đạo đức mạng cần công tâm hơn khi nhìn nhận bản án dành cho hai bị cáo.
Có thể, trong một số trường hợp nếu ngừng ban phát một cách hào phóng lòng vị tha để cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng nước mắt của chúng ta dày lên đôi chút, thì biết đâu cuộc sống này lại bình yên, hạnh phúc hơn nhiều.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trung

Trung

Đặng Sinh ạ. Đọc bài của bạn mà tôi cảm thấy nhói lòng. Bạn nói dân mạng đang hào phóng ban phát tình thương không đúng chỗ. Có thể. Nhưng như vậy là bạn mới chỉ nhìn một cách trong phạm vi vụ án này mà ko nhìn ra rất nhiều vụ án khác. Có phải pháp luật đang ban phát tình thương cho các cán bộ chịu trách nhiệm vụ vỡ đường ống nước sông đà 18 lần, gây thất thoát bao nhiêu tỉ đồng của nhà nước mà vẫn được thông cảm. Có phải lòng thương hại của pháp luật đang được ban bố cho những người đó một cách chính đáng.
Bạn viết hay, nhưng đừng quên pháp luật ngoài cái lý ra thì cũng cần có một chút tình người nữa.
Le Van

Le Van

Tôi cũng cảm nhận như ông. Không tán thành chuyện đói thì đi cướp bánh mì. Nhưng xử tù đến 300 ngày cho tên cướp bánh mì thì với việc gây thất thoát ngàn tỉ kia không thể gọi là "không tuy tố hình sự". Tôi vẫn nhớ mãi vụ án mấy thanh niên ăn trộm vịt và cũng bị xử tù nặng. Khi CB to làm sai không bị gì (hình sự = tù) thì bản án nặng cho thằng trộm vịt hay cướp bánh mì cũng không đủ sức răn đe những đứa trẻ khác. Cải hóa mấy đứa trẻi không phải dùng nhà tù mà được. Tạo điều kiện cho mấy trẻ này có thêm bề dày số má. Chỉ là thêm sự bất bình trong dân chúng.
Nguyễn Công Lý

Nguyễn Công Lý

Co đâu trên thế gian này, "Ăn Cướp" - thật ra phải gọi là giật chỉ 1 USD (45.000 đ chia chò người) mà phải ở tù mỗi người trên dưới 300 ngày. "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngọa". Thiên hạ bức xúc là vì án xử như trọng tội. Còn những người ĐOẠT hàng chục tỉ, làm THẤT THOÁT và chia chác nhau hàng trăm tỉ thì bị KHIỂN TRÁCH, RÚT KINH NGHIỆM và cho về HƯU
quý

quý

@Tâm: những người làm thất thoát của nhà nước hàng ngàn tỷ là CƯỚP TIỀN THUẾ CỦA DÂN đấy bạn ạ. Vậy luật nào xử họ, có sai thì có chịu?
tâm

tâm

Này ông Lý, luật là luật. Có sai thì có chịu. Cướp bánh mỳ của người đi bán bánh mỳ thì ông nghĩ đi. Người ta cực mới đi bán bánh mỳ đó. Cứ réo lên là nhân đạo, vậy sao không cho tụi cướp đó bánh đi để nó khỏi cướp. Con chó bị trộm thì kêu la, giờ cướp bánh mỳ sao lại phản ứng. vãi cả nhân đạo
thành

thành

Đây gọi là chuyện bé xé ra to, còn những chuyện tày đình thì xé ra cho nhỏ, rồi từ nhỏ hoá ra không. Đã công bằng thì cho ra công bằng, đừng có nửa vời như thế.
quốc

quốc

Tôi không muốn nhưng mong lúc nào đó Đặng Sinh ơi vào trường hợp như hai em "ăn cướp bánh mì" xem ĐS sẽ hành xử như thế nào? Hoàn cảnh sinh ra hành động; đều đó dẫn đến hành động đúng hay sai. Dù nhân thân 2 em trước đó là gì nhưng khi bị đói hành hạ thì 2 em phải phản ứng bằng hành động. Không có tiền nhưng giải quyết nhu cầu sống thì dàn cảnh để giựt đồ ăn. Cướp giật là phạm pháp, nhưng ở đây là giái quyết bức xúc để sống còn. Luật là do con người tạo ra để giử an, bình cho cuộc sống chứ đâu có triệt tiêu cuộc sống? Ở đây dư luận bức xúc là so sánh những vụ nghiêm trọng và vụ cướp bánh mì để nói lên cách hành xử của luật pháp. Hồi tôi còn học luật trước giải phóng, trong sách có án lệ này.
TRẦN VŨ

TRẦN VŨ

Lòng từ bi của ông áp dụng với trường hợp đói lả đi cơ ông Quốc ạ. Lúc đó không còn làm chủ bản thân được, cướp giật rôì nhét luôn vào mõm (lúc này phần NGƯỜI đã hết nên không thể gọi là miệng) thì chắc chắn người ta sẽ bỏ qua thôi... chứ còn sức giả vờ mua rồi giật bỏ chạy thì sức còn khỏe, chưa đến nỗi nào. Còn về chuyện tham nhũng thì tôi đồng ý với ông.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU