Chở xác bằng xe máy: Buồn hơn cả chuyện buồn!

17/09/2016 19:47 GMT+7

Vụ dân nghèo ở Sơn La phải chở xác người thân từ bệnh viện về nhà bằng xe máy nếu có dùng đến từ “đắng lòng” cũng chỉ bộc lộ được phần nhỏ những điều cay đắng...

Chuyện tưởng như chỉ có thể xảy ra vài chục năm trước. Kể ngắn gọn lại: Chị Lò Thị Phanh ở xã Mường Sại, H.Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bị trọng bệnh, được gia đình đưa vào Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La chạy chữa. Biết bệnh nhân khó qua khỏi, gia đình xin bệnh viện cho đưa về. Bệnh viện không cho xe, thuê xe ô tô ngoài thì không có tiền nên chỉ còn cách chở bằng xe máy. Đi một đoạn, chị Phanh chết, thân nhân đành mua chiếc chiếu bó lại, cột sau xe máy chở tiếp về nhà. Suốt dọc đường mấy chục cây số, xác chết nằm phía sau xe máy thò chân ra, xe cứ thế chạy, có lúc dừng chờ ở bến đò, trước sự chứng kiến của biết bao người.
Đã có sự tranh qua cãi lại về vụ việc đau lòng này. Lãnh đạo bệnh viện phân trần họ không biết vụ đó, rằng bệnh nhân sau khi ra khỏi bệnh viện mới bị tử vong, vả lại người nhà bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện xin về và chở bằng xe máy chứ bệnh viện không ép. Có vị còn bảo đó là… phong tục của đồng bào thiểu số nên phải tôn trọng. Còn thân nhân chị Phanh cũng chả đổ lỗi cho bệnh viện, chỉ than thở nghèo quá, khổ quá, không có tiền thuê xe ô tô chuyên chở, cực chẳng đã mới phải dùng đến xe máy, chứ chẳng nhẽ để vạ vật ở bệnh viện.
Thôi, ý thức, thái độ, tình người ở bệnh viện nói trên sẽ được Bộ Y tế và các cấp lãnh đạo quan tâm chấn chỉnh, chứ điều mà nhiều người băn khoăn còn ở những góc cạnh khác. Phía sau chuyện buồn này còn là những điều buồn hơn cả buồn.
Người dân vùng cao suốt bao năm nay luôn chịu nhiều thiệt thòi. Vẫn biết nhà nước chưa thể nhanh chóng điều hòa, cân bằng được sự chênh lệch giữa miền xuôi và miền ngược, đồng bằng và vùng núi, đô thị và vùng sâu vùng xa… nhưng mức sống quá thấp, khổ sở của dân chúng vùng cao quả thật khiến ai cũng phải nhói lòng.
Lại quay về chuyện chở thi thể bằng xe máy kia. Hình ảnh cực kỳ phản cảm, đau xót ấy, lạ là vẫn có người coi như chuyện bình thường. Cứ nghĩ đến cảnh hai chân người chết thò khỏi chiếu phía sau xe máy trên suốt con đường dài, chả mấy ai cầm lòng được.
Trong vụ việc trên, thật đơn giản, nếu người dân nghèo được quan tâm thực sự, thì một chiếc xe giúp gia đình đáng thương kia đưa bệnh nhân tử vong về tận nhà nào có khó khăn gì. Vậy mà nó không xảy ra, để lại những chấn động tinh thần, bức xúc xã hội.
Thầm mong rằng sẽ có những điều chỉnh, thay đổi kịp thời về hành động, về thực thi chính sách để chấm dứt tình trạng “đắng lòng” tương tự. Xin nhớ rằng người dân đánh giá bản chất thông qua sự việc chứ không phải qua đường lối chính sách chung chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.