Cấm nuôi chó ở đô thị đi, tôi ủng hộ!

13/05/2015 09:38 GMT+7

Sẽ là rất khủng khiếp nếu lỡ có một chú chó mắc bệnh dại sổng chuồng. Chuyện đó nguy hiểm hơn một con hổ trên đường phố, vì người ta đương nhiên đề phòng hổ chứ không đề phòng chó.

Sẽ là rất khủng khiếp nếu lỡ có một chú chó mắc bệnh dại sổng chuồng. Chuyện đó nguy hiểm hơn một con hổ trên đường phố, vì người ta đương nhiên đề phòng hổ chứ không đề phòng chó.

chó thả rông - Ảnh: Hạ HuyKhi một con chó mắc bệnh dại lang thang ngoài đường thì còn nguy hiểm hơn một con hổ trên đường phố, vì không ai đề phòng chó cả - Ảnh: Hạ Huy
Vừa rồi, tôi đọc được bài viết Thả rông chó là hành vi kém văn hóa và phạm pháp của tác giả Phạm Quy trên Thanh Niên Online, cảm thấy tâm đắc và mạn phép xin góp chút ý kiến nhỏ về vấn đề này.
Chó, theo quan điểm của tôi, là loài vật nuôi có ích trước khi là một loại thực phẩm bổ dưỡng. Nuôi chó từ xưa thường để phục vụ cho chuyện giữ nhà, săn bắt... Sau này, chó còn được sử dụng trong một số nghiệp vụ của ngành quân đội, công an...
Nói như thế để thấy việc nuôi chó chưa bao giờ được xem như thú chơi thời thượng, chưa bao giờ nuôi chỉ để cho vui. Chưa hết, dân mình, với định kiến sẵn có, cứ thấy ông nào ra dáng giàu có ra đường tay dắt 2-3 chú bẹc-giê cao lớn khác thường là dễ phán: trọc phú!
Lợi ích của việc nuôi chó chỉ phù hợp trong giai đoạn tình hình an ninh xã hội chưa thực sự an toàn, hoặc ở các vùng nông thôn, ven đô - nơi mà ngoài vấn đề về an toàn đời sống thì không gian cũng cho phép người ta nuôi những con vật hiếu động như loài chó.
Tôi nhớ đến những con chó trong cũi ở đô thị nơi tôi đang sống, thật tội nghiệp. Nhiều người sẵn sàng phỉ báng ai đó nếu dám buông lời coi thường loài chó, dám ăn thịt chó, và lên án mạnh mẽ người ăn trộm chó. Nhưng rồi hình như chính họ - những người nhân danh sự yêu chó - lại nhốt những con thú cưng của họ trong những không gian chật hẹp, thiếu sinh khí. Họ giam hãm những chú chó trong muôn vàn nguy cơ và phiền toái.
Là nguy cơ của trộm cắp chó, nguy cơ của vệ sinh đô thị, nguy cơ của những dịch bệnh loài chó có thể gây ra với những đô thị đông đúc dân cư. Chưa kể, nguy cơ xuất phát từ bản năng loài chó, sẵn sàng tấn công người lạ một cách rất thiếu nguyên tắc.
Tôi ví dụ nho nhỏ thôi, ở tất cả các đô thị của ta, không ai quy hoạch nơi cho chó đi vệ sinh. Vậy thì chó đi vệ sinh ở đâu giữa không gian toàn bê tông và người? Ai sẽ là người cảm thấy dễ chịu khi thấy những chất thải của loài chó trên vỉa hè, cạnh gốc cây?
Chưa cần tính đến nguy cơ bệnh dại thì chắc hẳn nhiều người từng cảm thấy sợ hãi với sự to lớn, hung dữ của một số loại chó nuôi trong đô thị, kể cả khi chúng được ngăn chặn bằng rọ mõm. Tôi không dám tưởng tượng trường hợp chúng trỗi dậy bản năng giữa đường phố đông người qua lại, bởi lẽ sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Sẽ là rất khủng khiếp nếu lỡ có một chú chó mắc bệnh dại sổng chuồng. Với việc quản lý hoạt động nuôi nhốt hiện nay tại Việt Nam, không ai đảm bảo được tất cả chó sẽ được tiêm các loại vắc xin cần thiết. Và như thế, một chú chó dại sổng chuồng sẽ nguy hiểm hơn một con hổ trên đường phố, vì người ta đương nhiên đề phòng hổ chứ không ai đề phòng chó.
Những chú chó ở đô thị đã bị tước đi công việc đáng lẽ là của chúng từ hàng ngàn năm nay. Những ngôi nhà ở đô thị giờ đây luôn kín cổng cao tường, những nhân viên công lực có vẻ đang thể hiện sự mẫn cán trong việc tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự. Việc nuôi chó chỉ còn là thú vui, là thể hiện đẳng cấp.
Nhưng nếu chỉ là thú vui mà gây ra bao phiền phức cho người và trái ngang cho chó như thế thì tại sao không cấm ngay việc nuôi chó trong đô thị?
Hãy cho những chú chó cơ hội để giữ nhà và trở thành thực phẩm. Nếu yêu chó, đừng tước đoạt tự do và công việc của chúng.
Hãy cấm nuôi chó ở đô thị, tôi ủng hộ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.