Chúng tôi rủ cậu trai ăn bữa tối chung khi trời phố núi đã về khuya. Cậu nói để cháu đi tới mấy bàn khác mời mua rồi quay lại.
Rảo thêm ít bước không bán thêm được vé nào, cậu trở lại rụt rè ngồi ăn. Thỉnh thoảng, cậu nhấn nhá quai hàm vì nhằm miếng da heo hơi dai.
Cái áo khoác cũ không che được thân gầy của cậu. Hơi ấm chắc cũng không ủ đủ dù mùa này
Đà Lạt chưa quá lạnh.
Cậu trai 12 tuổi cùng em trai 10 tuổi theo cha mẹ từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa vô đây ở trọ. Hằng ngày cả nhà cậu chia nhau đi làm thợ hồ, bán vé số.
Hai anh em cậu được gửi vô lớp tiểu học trong nhà thờ Donbosco. Cậu đi
bán vé số ngoài giờ học, khắp thành phố đang mùa đông khách
du lịch.
Ăn xong, cậu nói giờ cháu về nhà, đi bộ từ quán tới nơi mất gần một tiếng. Kêu xe ôm chở dùm nhưng cậu không chịu, nói cháu đi bộ quen rồi.
Cậu trai tên Trần Văn Vũ, một chấm mưa nhỏ hiu hắt trong
cuộc sống bộn bề này.