Tôi là bạn người nghiện!

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/10/2019 07:16 GMT+7

Trước đây, khi thấy người nghiện ma túy, tôi rất sợ vì cũng như nhiều người muốn tránh xa họ cho… lành. Nhưng từ khi tìm hiểu và viết loạt phóng sự Nghề “cảm hóa” người nghiện thì tôi không còn sợ nữa.

Tôi đã trở thành bạn của những người nghiện và nhận ra nhiều người trong số họ rất quyết tâm cai nghiện, nhưng nếu một mình cố gắng thì không thể thành công.
Bởi họ phải sống trong sự kỳ thị của cộng đồng thì mãi mãi họ sẽ chỉ là “con nghiện”. Tôi đã gặp những người cai nghiện thành công và họ đều ghi nhận công lao to lớn của những người đưa họ trở lại với cộng đồng.
Anh Nguyễn Trọng Hải (ở P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) là người tái nghiện, nhiều đến mức không còn nhớ bao nhiêu lần. Anh cho biết nhiều lần tái nghiện là do môi trường xã hội. Vì thế, sau khi cai nghiện thành công, anh đã chọn công việc chăm sóc người cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc tại Hòa Bình để lan truyền “cảm hứng”. Hằng ngày, anh lên mạng xã hội công khai hình ảnh của mình và bạn bè tại trung tâm để “bình thường hóa” mọi chuyện...
Nhưng không phải ai cũng thông cảm. Chỉ có những người dám vượt qua nỗi sợ, thấu hiểu, coi người nghiện chỉ là nạn nhân thì mới cứu được họ. Nhưng để làm điều đó, đôi khi chính họ lại phải chịu sự “kỳ thị” của cộng đồng như trường hợp của bà Trần Ngân Hoa, Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện P.Hàng Buồm (Q.Hoàn Kiếm). Bà kể thường xuyên hẹn gặp người nghiện đến nhà mình nói chuyện nên có lần bị hàng xóm nhắc nhở: “Bà cứ cho bọn nghiện đến đây như thế, nhỡ xảy ra mất mát thì sao?!”...
Những câu chuyện rất giản dị ấy, cho thấy xã hội còn cần nhiều hơn nữa những trái tim đồng cảm với người nghiện để đưa họ trở lại với cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.