Thử làm nhà báo

24/03/2018 11:05 GMT+7

Tôi 21 tuổi, vẫn đang là sinh viên và đang thực tập tại một tòa soạn ở Sài Gòn. Tính đến nay thì tôi đã đi làm “thử” được 12 ngày.

Sáng 23.3, lên tòa soạn, tôi được giao việc đi chụp lại những hậu quả của trận cháy lớn rạng sáng cùng ngày tại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM). 
Báo chí đã đưa tin ầm ầm về vụ cháy này rồi, công việc của tôi chỉ như là đi thu thập thêm tư liệu. Tôi hiểu vậy. Bất cứ nhiệm vụ nào được giao tôi đều thấy công việc ấy vô cùng quan trọng. Tất nhiên tôi cũng thấy bản thân mình quan trọng và tôi phải làm nó thật hoàn hảo (Như một lẽ dĩ nhiên là chẳng lần nào nó hoàn hảo đúng ý tôi cả…).
Đến hiện trường, các anh công an, lính cứu hỏa; người đứng kẻ ngồi khắp khu chung cư sinh động hơn gấp ngàn lần những bộ phim tôi đã từng xem. Trong lòng dâng lên một sự xúc động khó tả, vì tôi biết trận cháy này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Càng vào trong hiện trường thì mùi khét, khó thở càng rõ. Khói đen bám đặc những mảng tường xanh. Bên PCCC vẫn đang nỗ lực cứu người dân và kiểm tra lại tất cả mọi thứ để đảm bảo an toàn. Những ai là nạn nhân hoặc bị ảnh hưởng của vụ cháy vẫn còn chưa hết vẻ bàng hoàng. Mặt mũi, chân tay vẫn còn nhem nhuốc. Có người ngủ gục trên chiếc ghế đá, người khóc, người ôm lấy người thân vào lòng an ủi là mọi chuyện đã qua hết rồi…
Điều làm tôi thấy ấm lòng nhất là nơi phát đồ ăn miễn phí đã hết sạch và hẹn mọi người 15 phút nữa có tiếp, bên cạnh đó là quần áo, nước uống để tiếp tế cho mọi người. Chị tình nguyện viên ghi thông báo “Có 500 suất cơm miễn phí buổi tối. Kính mời bà con”. Không chỉ có vậy, rất nhiều nhà dân xung quanh chẳng ai bảo ai đều góp gạo thổi cơm chung để kịp thời tiếp mang đến cho những người gặp nạn.
Trưa 23.3. “Cháy! Cháy kìa! Mọi người chạy xa ra đi”, “Cháy lại kìa, cứu người đi”, giọng người nào đó la lên thất thanh. Người này người kia hô nhau chạy. Tôi vội nhìn lên chỗ tòa nhà đang bốc những cột khói nghi ngút trước mặt... Và tôi cũng quay mặt bỏ chạy… Bước được 2 bước mới giật mình: “Ủa, mình là phóng viên, chạy thì lấy đâu ra tin ?”. Vội vàng chạy lại về phía tòa nhà, lấy hết đồ nghề trong túi ra, tôi vội ghi hình đám cháy. Mọi người tháo chạy khỏi tòa nhà, xe chữa cháy lao đến hú còi inh ỏi. Rồi gọi thật nhanh về cho tòa soạn: “Anh chị ơi, tòa nhà cháy lại. Em gửi clip nhé!”.
Cuộc điện thoại vừa tắt, tim đập liên hồi và tay thì run bần bật. Phía sau lưng, có người khóc nấc lên, cứ nhắc đi nhắc lại: “Cứu người đi, cứu người đi!”. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt chỉ trực trào. Cũng thật may, đám cháy không gây thiệt hại gì lớn.
Từng ấy cảm xúc trong một buổi làm mệt con tim này quá đỗi!
Cuối buổi ngồi nghỉ, tôi có nghe một người chị nói thế này: “Con gái làm báo cực lắm, rồi cũng sớm bỏ cái nghề này thôi. Mình là con gái muốn đẹp mà cứ dầm mưa dãi nắng hoài như này thì sao được…”. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe được những lời như vậy và chắc cũng không phải lần cuối cùng. Chị nói đúng. Và tôi cũng thấy đúng…
Mở lòng bàn tay ra và xem mình có gì trong tay. Chẳng gì cả! Chỉ có đôi chân lúc nào cũng muốn đi đây đi đó, có tuổi trẻ, có sức khỏe, có cả hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu, có trái tim lúc nào cũng hừng hực khí thế.
Đấy! Tôi nghĩ bấy nhiêu chắc cũng đủ để làm những việc mà mọi người cho là “cực”. Không phải bây giờ thì sẽ để dành đến bao giờ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.