Hào phóng như người Sài Gòn

Thanh Niên Online
Tôi vào một tiệm giày Việt Nam xuất khẩu trên đường Lê Quang Kim, Q.8, TP.HCM, trong lúc chờ lấy giày, tôi nói hàng nước mía bên cạnh làm giúp tôi 2 ly mang về.
Nhóm SOS Sài Gòn cứu nạn miễn phí trong đêm - X.P
Nhóm SOS Sài Gòn cứu nạn miễn phí trong đêm
X.P
Bà chủ nói tôi cứ thoải mái xem giày, để bà thanh toán tiền nước mía giúp. Tôi nghĩ lát mình thanh toán tiền giày sẽ trả một thể, nên gật đầu cười. Bà chủ lấy đôi giày ra, nhưng size lớn quá, không còn size nào nhỏ hơn, tôi đành xin lỗi không mua đôi nào cả. Bà chủ cũng cười, miệng liên tục nói “không sao, không sao”.
Tôi rút ví, trả tiền nước mía, bà chủ xua tay “không, chị trả cho em rồi, không cần”. Tôi ngơ ngác chưa hiểu, nhất định đưa tiền ra lần nữa. Lần này, tôi đưa cho em bà chủ, “lúc nãy chị ấy trả tiền giúp em, giờ em đưa lại”. “Đã bảo là trả rồi mà lại, em cứ về đi, nhé”, em gái bà chủ nói liến thoắng.
Tôi phóng xe máy đi, cứ bâng khuâng, niềm vui không phải mình vừa được một người lạ mặt chưa từng quen mời 2 ly nước, mà đó là vì sự hào sảng, ân cần của người Sài Gòn.

tin liên quan

‘Cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ’
Có thể nói sau nhiều vụ việc tiêu cực về lạm thu, phương pháp giáo dục hà khắc… của một số trường học trong những ngày qua, thì hành động cúi đầu chào bác bảo vệ của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tựa như ngọn gió xua tan những đám mây đen để bầu trời xanh trong trở lại.
Một lần khác, tôi loay hoay tìm đường từ chợ Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình ra đường Lý Thường Kiệt. Lúc này đường Trường Chinh đã kẹt cứng, tôi đi vào một đường tránh để rồi không biết phải rẽ ngả nào mới thoát ra được.
Tôi hỏi một người đàn ông chừng 60 tuổi, sau một hồi chỉ “quẹo trái, quẹo phải” rất tận tình, ông có vẻ chưa yên tâm đành nổ xe máy rồi khoát tay “đi theo tao”. Tôi đi theo ông, đến khi thấy đường Lý Thường Kiệt trước mắt, ông chỉ tôi “đó”, rồi phóng xe đi mất, chưa kịp nghe tôi nói một lời cảm ơn.
Câu chuyện của bà Đỏ, bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội khiến thành phố này đẹp hơn... Lê Nam
Mới đây, đồng nghiệp tôi có bài viết về những người trong nhóm SOS Sài Gòn, cứu nạn đêm khuya, hoàn toàn miễn phí. Trước đó, chúng tôi đọc được những bản tin những chàng trai sửa xe máy không lấy tiền cho bà con những đoạn đường Sài Gòn ngày triều cường, mưa ngập. Những bản tin đủ làm ấm lòng người ta, giữa bao tin tức bố mẹ đánh con, bảo mẫu bạo hành trẻ em, xe ôm hiếp dâm khách vì thấy đẹp…
Mảnh đất nào, dù Hà Nội, Sài Gòn hay một thành phố khác cũng luôn tồn tại những điều xấu xa và tốt đẹp, hung ác và hiền lành, giả dối và chân thật. Có lẽ, điều mỗi người cần và luôn ước, đó là một chữ niềm tin, để thấy rằng quanh mình còn bao người tốt và điều tốt. Ngoài kia, hình như ai đó vẫn đang ngân nga vần thơ Lưu Quang Vũ:

Phố của ta

Phố nghèo của ta

Những giọt nước sa

Trên cành thánh thót

Lũ trẻ lên gác thượng

Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng

Em chờ anh trước cổng

Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa...