Cô giáo sợ... Facebook

19/11/2016 16:51 GMT+7

Cô giáo ấy bây giờ vẫn sợ Facebook và không chỉ riêng cô, tôi nói chuyện với nhiều bạn bè làm nghề giáo viên, Facebook với họ là một con dao hai lưỡi.

Cô là Thương, cô giáo trẻ dạy học tại huyện Đông Triều, Quảng Ninh.
Hai năm trước, khi cô đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 thì sự cố xảy ra. Một đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong clip là cô giáo Thương tát vào lưng một nam học sinh và xưng mày - tao với em này, người ta cũng nghe rất rõ câu: “Mày muốn trêu ngươi tao không?”.
Thế là các cư dân mạng hò nhau chia sẻ clip, các "thánh" bàn phím đua nhau bình luận những lời cay độc: “đuổi cô giáo này ra khỏi ngành”, “giáo viên mà ác như thế này à”, “bao nhiêu cách giáo dục học sinh đi vào lòng người, sao cô này lại dùng cách tàn nhẫn này”. Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh vào cuộc, nhà trường chịu sức ép quá lớn của dư luận tổ chức liên tiếp các cuộc họp, cô Thương bị đình chỉ giảng dạy.
Lúc tôi tìm được cô Thương, người phụ nữ đang mang bầu tháng thứ 6 suy sụp, khủng hoảng. Người phụ nữ kể lại trong nước mắt gia cảnh của mình: mẹ chồng mất, bố đẻ đang bị ung thư, bụng mang dạ chửa cô Thương vẫn đến trường. Tiết sinh hoạt cuối tuần hôm đó, vì giận một học sinh nhà nghèo nghỉ học không lý do, học sinh này lại cầm tiền bố cho đóng học để đi đánh điện tử, cô Thương đã không kiềm chế được đã mắng em này. Học sinh này tiếp tục hỗn láo , cô Thương đập tay vào lưng và nói lớn: “Mày thích trêu ngươi tao không?”.
Đoạn clip gần 1 phút lan truyền trên mạng sau đó đã khiến người giáo viên trẻ chìm trong khủng hoảng. Người ta không quan tâm ngày thường cô là một giáo viên chủ nhiệm tâm huyết ra sao, thương yêu học trò như thế nào, cư dân mạng tay bấm chữ rất nhanh, dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để dồn cô Thương vào chân tường. “Em ơi, em cứu chị với, chị phải làm sao?”, cô Thương nói với tôi trong tuyệt vọng.
Tôi không dừng lại chỉ là một cái tin trên báo về vụ việc, kiểu như loan tin một giáo viên đánh chửi học sinh bị đình chỉ giảng dạy. Tôi phỏng vấn các học sinh khác trong lớp và cả bố đẻ của học sinh “bị đánh”. Cùng với những lời chia sẻ của cô Thương, tôi có bài viết trên báo Thanh Niên: “Cô giáo bị đình chỉ vì đánh chửi học sinh: “Tôi luôn muốn các em nên người”. Bài báo đã khiến nhà trường, phụ huynh, các học sinh và ngay cả nhiều đồng nghiệp của tôi vỡ lẽ: Đừng chỉ tin vào vài chục giây quay bằng điện thoại di động để đánh giá nhân cách một con người. Đừng đóng sập cửa cuộc đời của một con người cũng chỉ từ vài chục giây trên mạng.
Có chuyến đò nào chở khách qua sông không trải qua giông bão?
Cô Thương không phải là nạn nhân duy nhất của facebook. Sự phát triển mau chóng của công nghệ, điều kiện khá giả của nhiều học sinh khi đến trường, một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet là một thứ quá giản đơn. Đó cũng là một lợi thế, và thách thức cho những người đang đứng trên bục giảng.
Bạn tôi là giáo viên dạy lịch sử của một trường giáo dục thường xuyên cấp quận. Học sinh rất hỗn láo, họ có thể sẵn sàng “phi” cả hai chân vào người giáo viên khi cảm thấy ức chế. Khi họ nói chuyện riêng, cứ mặc kệ đi, nếu cô giáo không muốn bị chặn xe giữa đường và đe dọa. Cô bạn tôi vẫn phải ngậm ngùi ngày ngày đến lớp, cô tâm sự: “Học sinh có thể hư, mình cũng phải ngon ngọt nhất để nói, nuốt nước mắt vào trong để dạy. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám nói nặng lời các em một câu, bây giờ điện thoại thông minh nhan nhản trong lớp, chỉ vài giây bị quăng lên mạng thôi, mình mất việc”.
Facebook sinh ra giúp tình thầy trò gắn bó hơn, sợi dây gắn kết giữa bạn bè và mái trường chặt chẽ hơn, chẳng ai phủ nhận. Thế nhưng, không ít những học sinh cá biệt lợi dụng công cụ này để đưa giáo viên vào những tình huống nghiệt ngã.
Cô Thương trong câu chuyện tôi kể trên chỉ bị đình chỉ giảng dạy một thời gian ngắn. Sau thời gian nghỉ sinh em bé, cô Thương quay trở lại trường trong sự đón chào của rất đông học sinh. Những niềm vui mới khiến cô giáo quên đi nỗi buồn Facebook cũ.
Thi thoảng cô Thương gọi điện cho tôi, kể chuyện em bé mau lớn ra sao, cô đang ở quê Bắc Giang hái vải chín như thế nào, trong niềm vui hôm nay vẫn thoang thoảng những nỗi buồn năm xưa. Nghề giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nghề giáo viên trong bối cảnh này còn đứng giữa bao nhiêu chông gai, thách thức từ chính sự hiện đại của công nghệ phục vụ mình và các học trò mỗi ngày. Có chuyến đò nào chở người qua sông không trải qua giông bão, giá mà trò nào cũng hiểu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.