Tôi đang xử tệ với tuổi trẻ của mình ?

04/05/2015 06:00 GMT+7

(TNO) 18 giờ, tôi mở cửa bước chân vào phòng trọ của mình sau một ngày làm việc. Và cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt: hai cô bạn cùng phòng cũng vừa đi làm về, đang nghỉ mệt bằng cách chăm chú vào điện thoại thông minh...

(TNO) 18 giờ, tôi mở cửa bước chân vào phòng trọ của mình sau một ngày làm việc. Và cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt: hai cô bạn cùng phòng cũng vừa đi làm về, đang nghỉ mệt bằng cách chăm chú vào điện thoại thông minh. Một bạn nữa về sớm hơn, vừa nấu cơm, vừa tranh thủ xem phim trên điện thoại. Tiếng chào hỏi của tôi rơi vào khoảng lặng, bởi không một ai chú ý. 

Tôi đang lạc vào thế giới ảo - Ảnh: Shutterstock
Phòng trọ của tôi có 5 người, đều vừa tốt nghiệp và mới đi làm mấy tháng. Chúng tôi còn rất trẻ và còn rất nhiều đam mê, nhiều ước muốn và nhiều thứ phải học. Thế nhưng, tất cả dường như chững lại trước những chiếc điện thoại thông minh, những trò chơi trực tuyến, mạng xã hội và những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt.
Ngày càng lười học...
Ra trường, đi làm, tôi mới phát hiện ra là kiến thức của mình còn "hổng" rất nhiều, kể cả kiến thức chuyên ngành lẫn hiểu biết xã hội. Và những người bạn của tôi cũng vậy. Nhưng thay vì tiếp tục việc học, thay vì tìm kiếm thông tin để bổ sung kiến thức, chúng tôi lại chìm đắm trong những tiện ích của điện thoại thông minh. Ngày đi làm, tối về tắm rửa, ăn uống và sau đó ôm điện thoại, đó là lịch trình hằng ngày của chúng tôi.
Những mẩu giấy ghi chú “kể từ mai phải học…”, “nhất định phải học,… nếu không…”, … cứ nhiều thêm. Những kế hoạch đi học thêm ngoại ngữ, tin học, học kỹ năng mềm, học đàn, học nhảy… cứ mãi dừng lại ở kế hoạch.
Tôi đã không còn thiết tha với những nhà sách, không còn thích thú khi ngửi mùi sách mới, không còn ngồi hằng giờ đọc say mê quyển sách mà mình thích. Tôi cũng không còn nhớ cuốn sách mình đọc gần đây nhất là khi nào, cuốn gì, mặc dù trước đây tôi là con mọt sách chính hiệu.
... lười chơi...
Thời học sinh, sinh viên, tôi đã từng háo hức biết bao trước những cuộc đi chơi. Mặc dù khi đó tôi không có nhiều tiền, nhưng mơ ước được đi thật nhiều, khám phá thật nhiều luôn luôn hiện hữu. Và những cuộc đi chơi bất chợt, không kế hoạch, không hẹn trước vẫn thường xuyên diễn ra.
Bây giờ, cuộc sống của tôi thường chỉ xoay quanh hai địa điểm: nơi làm việc và phòng trọ. Những cuộc đi chơi cứ thưa dần, thưa dần, những cuộc hẹn cứ thay nhau trì hoãn. Thậm chí lúc đi uống cà phê, đi ăn chè, câu cửa miệng của tôi lúc nào cũng là “mật khẩu wifi ở đây là gì”, và cứ thế mỗi người mỗi điện thoại, mỗi người một câu chuyện riêng.
... và thờ ơ
Những cuộc chuyện trò, những tâm sự cùng nhau càng ngày càng ít dần đi. Tôi mất dần thói quen lắng nghe và chia sẻ. Tôi thậm chí đã để người bạn thân của mình ngồi khóc một mình ngoài cầu thang, chỉ vì đang bận bình luận về mấy tấm hình trên facebook.
Mỗi lần lên xe buýt, tôi gắn tai nghe vào, bật nhạc lớn và say sưa với thế giới của riêng mình, không bắt chuyện, không quan tâm đến những người xung quanh, như tôi đã từng làm. Tôi ít quan sát, ít để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh mình. Và dần dà, tôi thụ động hơn, nhút nhát hơn, vô cảm hơn.
Có lúc giật mình nhìn lại, tự hỏi: phải chăng tôi đang đối xử tệ với tuổi trẻ của mình?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.