Tội ác và sự ích kỷ của bị cáo trong vụ bé 2 tuổi bị bạo hành tử vong

26/06/2022 12:32 GMT+7

“Nóng giận thì đánh một lần rồi thôi. Nóng giận, lỡ tay mà đánh nhiều lần. Nếu bị cáo biết lỗi thì bé có sống lại được không?" - chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét hỏi bị cáo bạo hành bé 2 tuổi tử vong.

Xét xử sơ thẩm ngày 2.3, TAND tỉnh Long An đã tuyên Bùi Văn Hòa (30 tuổi, ngụ Hậu Giang) mức án tử hình về tội “giết người”. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thu Vân (29 tuổi, mẹ bé T.) lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Tàn nhẫn!

2 ngày sau khi bị kết án, Hòa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo, từng nét chữ nguệch ngoạc của Hòa viết lại hoàn cảnh gia đình khó khăn khi mẹ mất sớm, có cha lớn tuổi, vợ và con nhỏ cần được chăm sóc. Hòa đã ăn năn hối cải trong trại giam, xin toà phúc thẩm cho cơ hội được sống để hòa nhập xã hội, làm lại cuộc đời…

Ngày 17.6 vừa qua, phiên xét xử phúc thẩm được mở ra. Hòa được dẫn giải lên bục khai báo, bị cáo cúi mặt khi nghe HĐXX đọc lại hành vi phạm tội.

Phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Bùi Văn Hoà ngày 17.6

SONG MAI

Hòa quen với Nguyễn Thị Thu Vân qua mạng xã hội. Dù cả hai đã có gia đình, Vân vẫn đưa con gái là bé T. (2 tuổi) từ quê vào Long An thuê phòng trọ chung sống với Hòa.

Cuộc tình giữa Hòa và Vân không được êm ấm. Bé T. hay khóc đêm nên thường xuyên bị Hòa đánh. Sống lệ thuộc vào Hòa, thấy con bị đánh, Vân chỉ dám dỗ con nín khóc. Đỉnh điểm ngày 18.12.2020, bé T. khóc khiến Hòa không ngủ được. Hòa đã đánh vào vai, mông, ấn đầu bé T. và lôi bé T. vào nhà vệ sinh nhấn nước. Bé T. tiếp tục khóc, Hòa lại tiếp tục đánh. Hòa đá mạnh khiến bé T. văng vào tường rồi văng ra nền nhà nằm bất động, mặt tái tím…

Bé T. tử vong. Hòa cấm Vân không được nói cho ai biết, rồi quấn thi thể bé T. bỏ vào túi, đem giấu ở bụi cỏ dại dưới chân cầu cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Một tháng sau, thi thể của bé T. được tìm thấy khi Vân được gia đình vận động ra đầu thú và Hòa bị bắt ngay sau đó.

Nhiều người ngồi dưới hàng ghế dự khán sau khi nghe qua bản án không khỏi rùng mình, phải thốt lên 2 từ: “Tàn nhẫn!”.

“Bị cáo biết lỗi thì bé có sống lại được không?”

Nghe lại tội ác và mức án tử hình mà toà sơ thẩm đã tuyên, gương mặt Hòa lộ vẻ lo lắng. Khi chủ tọa phiên tòa thẩm vấn, Hòa run rẩy trình bày: “Xin HĐXX cho bị cáo cơ hội được sống”. “Cơ hội gì khi bị cáo tước đi mạng sống một đứa bé, bây giờ lại đi xin mạng sống cho mình?”, chủ toạ xét hỏi. “Bị cáo nóng giận, lỡ tay đánh bé”, Hòa khai.

“Nóng giận thì đánh một lần rồi thôi. Nóng giận, lỡ tay mà đánh nhiều lần. Nếu bị cáo biết lỗi thì bé có sống lại được không? Ngoài tình tiết xin cơ hội cho sống thì bị cáo còn tình tiết giảm nhẹ nào khác?”, chủ toạ hỏi tiếp..

Nghe những câu hỏi này, Hòa lí nhí: “Bị cáo biết lỗi…”.

Nhưng sự biết lỗi của Hòa cũng không thể làm bé T. sống lại được. Người tham dự phiên tòa bắt đầu xì xào bàn tán, Hòa kháng cáo chỉ mong cơ hội được sống cho mình nhưng đứa bé 2 tuổi thì có lỗi gì mà phải chết. Chẳng lẽ lỗi chỉ vì đứa bé hay khóc đêm khiến Hòa không ngủ được?

Bị cáo Bùi Văn Hòa tại phiên toà phúc thẩm

SONG MAI

Sau một hồi thẩm vấn, công tố viên hỏi Hòa về việc xem xét rút lại kháng cáo. Vì theo công tố viên, Hòa đã nhận thức hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng. Nhưng trái lại, Hòa lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía công tố viên và khẳng định không rút kháng cáo.

“Bị cáo muốn sống đúng không?”, công tố viên nghiêm giọng. “Đúng!”, Hòa gật đầu. “Đứa bé cũng muốn sống, tại sao bị cáo lại tước đoạt đi mạng sống của đứa bé?”, công tố viên chất vấn. Hòa một lần nữa trình bày lý do tức giận, lỡ tay đánh bé và nói thêm: “Thời gian trong trại giam bị cáo đã hối lỗi, không hiểu sao mình làm vậy…”.

Cả phiên toà hôm ấy, ai cũng bất bình với tội ác của Hòa. Trước khi bào chữa, luật sư đã phải nói với Hòa rằng: “Là luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo, tôi cũng không biết phải trình bày thế nào… Sao bị cáo lại ác vậy? Trong trại giam có thấy ám ảnh không?”. Nhưng sau cùng, với nhiệm vụ của mình, luật sư này vẫn bào chữa cho bị cáo và đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo có được cơ hội sống và bị cáo sẽ sống trong sự dày vò, hối hận bởi lỗi lầm của mình gây ra.

Trả giá cho tội ác

Suốt phiên xét xử, Hòa đều cuối mặt và chỉ ngước lên khi trả lời thẩm vấn. Phía đại diện bị hại vắng mặt, nhưng trong bản án sơ thẩm có nêu rõ “HĐXX buộc Hòa bồi thường 74,5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho ông N.T.H (cha ruột bé T.)”. Dù vậy, Hòa chưa một lần đề cập đến việc bồi thường hay nhắn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Hòa tiếp tục xin HĐXX cho cơ hội được sống để làm lại cuộc đời.

HĐXX phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo Bùi Văn Hòa

song MAI

Tòa tuyên Hòa y án tử hình. Gương mặt Hòa thất thần, tái nhợt đi. Trước khi cảnh sát tư pháp dẫn giải về trại giam, Hòa được luật sư bào chữa hướng dẫn làm đơn xin ân giảm án tử hình gửi Chủ tịch nước.

Đối mặt với án tử và tội ác của mình, Hòa vẫn mong muốn và khao khát được sống. Nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động, lỗi lầm do chính mình gây ra, cũng như lời HĐXX nhận định: “Bị cáo Hòa đã bạo hành liên tục cho đến khi bé T. tử vong và lôi kéo Vân giấu xác nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, mất hết tính người và đã không còn khả năng cải tạo”.

Nhớ lại khi công tố viên xét hỏi, Hòa khai mình đã có một người vợ trẻ và một con nhỏ được 3 tuổi. Hòa đã trình bày, rất thương con của mình và mong có cơ hội được sống để chăm sóc vợ và con nhỏ. Nhưng đứa bé 2 tuổi thì có lỗi gì để Hòa lấy lý do “nóng giận, lỡ tay” mà nhẫn tâm đánh chết, mà bé T. cũng chỉ trạc tuổi con của Hòa ?!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.