Tình yêu - Truyện ngắn của Phong Điệp

24/01/2016 04:21 GMT+7

Làm sao có thể như thế được. Cô đã lạc mất P. chỉ trong tích tắc. Ngã tư lúc ấy không quá đông. Tay cô nằm trong tay P. như chiếc lá kỷ niệm nằm ngoan trong cuốn sổ lưu bút.

Làm sao có thể như thế được. Cô đã lạc mất P. chỉ trong tích tắc. Ngã tư lúc ấy không quá đông. Tay cô nằm trong tay P. như chiếc lá kỷ niệm nằm ngoan trong cuốn sổ lưu bút.

Vừa lúc đèn xanh bật, P. hối hả kéo cô băng qua đường. Việc gì phải vội vã như chạy bão thế! Cô hơi buồn cười trước dáng vẻ hấp tấp của P. Ngày nào hai người chẳng đi qua ngã năm chộn rộn người xe khói bụi và inh ỏi tiếng còi này. Bù lại, sẽ có tới 70 giây cho đèn xanh. Thừa sức cho họ chạy đi chạy lại được vài lần tận lúc đèn đỏ sáng lên. Quán cà phê thì ở phía trước kia rồi, chỉ còn vài chục mét. Chỗ của hai người sẽ chẳng ai ngồi vào đó, trừ phi cô dặn chủ quán là họ sẽ không tới đó nữa. Vậy thì việc gì phải vội?
Ở giây thứ 23, cô bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ bị rơi giày do có xe máy phóng ẩu sượt qua vô tình chạm vào chân nó. Người mẹ luống cuống giữa dòng xe hối hả như cọng củi trôi giữa dòng nước xiết, không biết xoay trở thế nào trong khi cô con gái xoay hẳn cả người lại, tuyệt vọng nhìn theo chiếc giày có nguy cơ bị các làn xe đè nát. Cô rút tay ra khỏi bàn tay ấm mềm của P., lách giữa hàng xe ngột ngạt để nhặt chiếc giày lên. Cô còn nhớ đó là chiếc giày màu phấn hồng, có in hình công chúa Barbie. Cô còn nhớ con bé đã reo lên khi thấy cô mang giày tới, xỏ ngay ngắn vào chân nó. Cô còn nhớ ánh mắt trìu mến của người mẹ dành cho cô. Và cô cũng nhớ trong đớn đau rằng khi cô quay lại, thì đã không còn thấy P. đâu nữa. Thoạt đầu cô đã nghĩ đó chỉ là trò trêu đùa. Cô đưa mắt lục lọi giữa ma trận người trước mặt. Những ánh mắt lạ lẫm, hiếu kỳ nhìn cô chòng chọc. Không có gương mặt của P. trong số đó. Mồ hôi cô túa ra lạnh toát. Linh cảm bất ổn khiến cô run rẩy. Làm sao có thể như thế được? Chỉ mới vài chớp mắt, tay cô còn nằm ngoan trong tay P. Giờ thì P. biến mất như chưa từng hiện diện. Cô đứng chết trân giữa ngã năm nhốn nháo tiếng còi xe.
P. của cô đâu?
Cô sực nhớ đến quán cà phê nơi hai người định tới. P. có thể đang ngồi đợi cô ở chỗ đó, khi cô còn mải mê với chiếc giày màu phấn hồng in hình công chúa Barbie.
“Bạn chị đến đây chưa?”.
Đám nhân viên quán nhất loạt nhìn về phía cô sau câu hỏi chới với như người sắp hụt hơi của cô. Không đợi câu trả lời, cô lao lên gác xép. Cửa sổ hình tam giác vẫn khép im ỉm. Khăn trải bàn nằm trật tự đợi những chiếc thìa gõ lanh canh trong lòng cốc. P. của cô đâu?
Cô ngồi cả một ngày dài bên ô cửa sổ hình tam giác.
Cô ngồi cả một tuần bên ô cửa sổ hình tam giác.
Cô ngồi cả một tháng bên ô cửa sổ hình tam giác.
Rất nhiều lá bàng đã rớt ngoài cửa.
Nhưng P. thì vẫn biến mất. Không một lời giải thích.
Làm sao có thể như thế được…
***
Những ngày bên P., cô không có khái niệm về thời gian. Cả hai có thể ngồi hàng giờ bên nhau, cùng bàn luận về một chủ đề gì đó hoặc chụm đầu đọc chung một cuốn sách. Nhất định phải cùng đọc, dù chồng sách vừa mua về tha hồ cho cả hai chọn lựa. Nhưng rốt cuộc thứ tự ưu tiên đều dành cho duy nhất một cuốn sách! Thậm chí có lần để khỏi mang tiếng bắt chước nhau, một người đề xuất phương án mỗi người viết tên cuốn sách mình chọn ra giấy rồi đưa cho người kia xem. Không ăn gian gì nhé, sách ai chọn cứ thế mà đọc nhé. Nhưng thật kỳ quặc, thử đến chục lần thì cả bằng ấy lần đều cho kết quả là một tên sách được viết hăm hở trên hai mẩu giấy. Đến nước này thì đành chịu. Cuốn sách mở ra. Hai cái đầu ghé vào nhau. P. đọc khá nhanh nên thường xuyên phải chờ cô đọc xong mới được lật trang. Những lúc ấy, cô cảm nhận được ánh mắt sốt ruột của P. bám theo các ngón tay xương xương của cô di chuyển chậm rãi trên trang sách. Bằng cách nhìn vào ngón tay ấy, P. có thể đoán được cô đã đọc đến đâu. Nhưng chính vì thế, sự sốt ruột của P. càng gia tăng. Có lúc truyện đang đoạn cao trào mà vẫn phải đợi P. bực dọc lắm.
“Em đọc lướt bằng mắt, càng di tay thế đọc càng lâu”.
“Tại sao phải đọc nhanh?”.
P. im lặng trước câu hỏi của cô. Tại sao phải vội? Họ đang ở đây, bên nhau, có nhau cơ mà. Sao P. phải vội?
“Tốt nhất là P. nên đọc cuốn khác đi”.
Vừa nói, ngón tay cô tiếp tục di chuyển từ tốn qua các hàng chữ. Cô nghe thấy tiếng thở dài se sẽ của P. tan vụn trong không khí.
Dù có đôi chút xung đột nho nhỏ như vậy, nhưng họ luôn tìm cách thu xếp ổn thỏa, để rồi sau đó tiếp tục chụm đầu vào nhau, nghe được từng hơi thở của nhau. Đến khi trang cuối khép lại, cả hai cùng ngồi im, mắt hướng ra ô cửa sổ hình tam giác và ngẫm nghĩ. Mọi âm thanh vang lên vào lúc này sẽ phá vỡ những cảm xúc mà cuốn sách mang lại. Nên tốt nhất là im lặng, tận hưởng. Có lúc cô thấy P. hình như thiếp đi. Cuốn sách vẫn chưa thực sự kết thúc với P. Nó chỉ mới bắt đầu, ở một trạng thái khác. Cô cảm nhận thấy mơ hồ mầm mống phiêu lưu trỗi dậy thầm lặng trong P. Các ngón tay P. lúc ngủ liên tục cử động. Môi P. mấp máy. Cô chờ tên của cô sẽ được phát ra giữa cử động của hai vành môi. Nhưng chưa bao giờ cái tên ấy được cất lên giữa những tiếng u ơ lộn xộn.
Dẫu vậy, cô vẫn bằng lòng với thực tại này.
Trong lúc chờ P. chìm đắm trong thế giới của mình, cô kiên nhẫn ngồi đợi. 30 phút? Hay một tiếng? Cô không nỡ đánh thức P. Cô vẫn nhớ có lần P. bảo, chỉ ở quán này, bên cạnh ô cửa sổ này, P. mới thấy thực sự dễ chịu. Các cơn đau không hành hạ P. nữa. Vì vậy thời gian họ ngồi với nhau bên ô cửa sổ hình tam giác có khi kéo dài cả ngày trời. Nhân viên quán thuộc thói quen của hai người đến mức luôn có sẵn giấy bút để ngay ngắn trên bàn cho những ghi chú nguệch ngoạc. Và ngay sau khi cô vừa hạ túi xách để mắc vào tay ghế thì lập tức một cốc sữa chua phủ chanh leo vàng sánh đặt trước mặt, nhanh đến mức dường như nó đã tự động nằm ở đó chờ cô đến. Cốc của P. thì vẫn luôn là nước gạo rang nóng tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ gợi nhớ dĩ vãng.
P. thường nghĩ ngợi về điều gì? Cô chưa bao giờ hỏi P. Nếu cần, tự P. sẽ kể cho cô nghe. Cô tin P. sẽ thành thật với cô. Chẳng lẽ không phải như thế hay sao? Dù sự xuất hiện của P. ở đây, trong thực tại này hoàn toàn là chủ định của cô, nhưng cô không thể can thiệp vào tâm tư P. Hãy giữ cho nhau những vùng bí mật. Họ thống nhất với nhau như thế.
Cô cố gượng nhẹ mọi cử động để không làm cho P. giật mình, tỉnh giấc. Trong khi chờ đợi, cô kiên nhẫn nhìn vệt nước mưa xỉn màu trên gờ cửa sổ và hình dung cả một câu chuyện bí hiểm ẩn giấu trong đó. Tuy vậy cô vẫn chưa có ý định viết ra những câu chuyện tưởng tượng ấy. Cô chọn cách thư giãn hơn là ngắm đàn kiến cần mẫn hành quân trên chiếc dây điện thòng xuống sát cửa sổ. Để khỏi mỏi mắt, cô nhìn xa hơn, về phía những vệt nứt gân guốc trên thân cây bàng. Nhưng cô vẫn thích quan sát P. trong lúc ngủ hơn cả. Cô nhìn rõ thái dương P. hơi giật giật. Cô nghe thấy tiếng thở gấp của P. Cô cảm nhận rõ mùi mồ hôi mằn mặn của P. Đến độ cô thuộc mùi mồ hôi ấy cả khi không có P. ở bên.
Bây giờ thì chỉ có mùi của P. phảng phất trên lưng ghế bọc vải sẫm màu. Ngực cô tưng tức khi chạm vào mùi thân thương ấy. Cô sợ rồi cũng như P., mùi của P. cũng sẽ biến mất...
***
Bỗng cả đàn cả lũ lĩ nhà gió ập đến, hí hửng rung lắc đám lá cây ven đường. Tiếng cánh cửa các nhà dập sầm sầm. Cùng lúc đó đèn điện tắt phụt. Bản nhạc không lời bị đứt đoạn, rơi vào tiếng người xao xác:
“Kiểm tra cầu dao đi”.
“Nhà bên cạnh cũng bị mất điện mà”.
“Vậy là thành phố ngắt điện rồi”.
“Hay sự cố ở trạm biến áp nhỉ? Đã mưa bão đâu mà ngắt điện sớm thế”.
Một lưỡi gió vừa lén lút lách được qua khe cửa, sục sạo đến tận chỗ cô ngồi khiến toàn thân cô ớn lạnh. Vậy là đợt áp thấp cũng đã kịp chạm vào thành phố sau rất nhiều cảnh báo trên các bản tin thời tiết. Nến kịp thắp lên chỉ sau vài phút chệch choạc. Cô nhìn thấy bóng mình hắt lên ô cửa sổ hình tam giác. Trong một tích tắc, cô nhìn thấy bóng ai đó lướt qua rồi biến mất. Không khí ẩm lạnh bỗng dậy lên một thứ mùi thân quen khiến lòng cô nghẹn thắt lại. P? Cô nháo nhác nhìn quanh. P? Gian xép của quán cà phê chỉ mình cô ngồi.
“Chị cần gì ạ?”.
“À… không…”.
Cậu nhân viên lướt qua như gió rồi vội vã đi xuống tầng dưới. Còn những cánh cửa cần được kiểm tra. Những cây nến cần được che gió để khỏi bị tắt. Tốt nhất cô không nên làm phiền đám nhân viên đang bận rộn vì sự cố mất điện và mưa gió đe dọa sự an toàn của quán cà phê đã bắt đầu xuống cấp.
Ngoài trời gió mỗi lúc một lớn. Cô cảm nhận được điều đó qua sự rung lắc dữ dội của hàng cây trên phố. Mưa bắt đầu vã nước vào ô cửa sổ. Hết lớp này đến lớp khác. Như trẻ con chơi trò lễ hội té nước. Chỉ trong chốc lát, phố xá đã ngập trong màn mưa.
Cô nhìn chăm chắm qua lớp kính ố màu của ô cửa sổ hình tam giác. Kể từ lúc P. đi, chiếc cửa sổ nơi cô ngồi chưa hề được mở ra. Cô sợ chạm vào tay nắm cửa bàn tay cô sẽ khuấy động hơi ấm mơ hồ của P. còn lưu lại trên đó. Cô sợ gió ùa vào sẽ mang mất mùi hương của P. còn sót lại gượng nhẹ trên lưng ghế bọc vải. Ngày qua ngày, cô tiếp tục đến đây, ngồi cạnh ô cửa sổ này, chờ đợi…
“Nhà chị có gần đây không?”.
Căn phòng tầng xép giờ chỉ có mình cô và cậu nhân viên chạy bàn gầy như cọng rau muống.
“À... ờ… cũng hơi xa…”.
“Không sao đâu. Chắc cũng chỉ mưa một lúc thôi”.
Kim ngắn của đồng hồ đang nhích dần đến số 10.
Cô biết làm gì để đợi mưa tạnh?
Mưa tạnh, còn gì cho cô đợi đây?
Giá mà cô cũng có thể tan được thành mưa…
Điện đã bật sáng trở lại. Nhân viên trong quán đổ xô về phía màn hình ti vi để xem diễn biến mới nhất của thời tiết.
“Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào 10 giờ tối nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Disappea. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày…, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90 km/giờ), giật cấp 10 - 11...”.
***
Cô cần phải tiếp tục bản thảo mới. Nhà xuất bản đã bắt đầu đánh tiếng hỏi. Cuốn sách gần đây nhất của cô đã được tái bản đến lần thứ 5. Nhưng không có nghĩa là cô được phép dừng lại. Cô cần phải tiếp tục một câu chuyện mới. Độc giả đòi hỏi điều ấy. Cô đã dừng lại quá lâu với P. P. chỉ là một nhân vật trong cuốn sách. Cô không thể níu kéo P. mãi được. Những câu chuyện mới cần những nhân vật mới.
Cô không thể chấp nhận được điều đó. Nhất định cô phải đi tìm P. Cô sẽ xóa bỏ những ngã năm bối rối trong các trang bản thảo. Như vậy thì P. có trở về với cô không? Cô có thể níu kéo thời gian, để P. ở lại bên cô bằng cách nào đây? P. đã không để cho cô nghĩ ra cách. P. đã chọn cách phiêu lưu trong thế giới của riêng mình. Thế giới ấy, không có cô. Đó chẳng lẽ sau rất nhiều gắn bó, P. đã lựa chọn cách giải thoát đó?
Cô nhốt mình trong phòng làm việc như một sự tự trừng phạt. Các trang bản thảo vừa viết đã bị xóa bỏ không thương tiếc. Cô thực sự bế tắc.
Trong bóng tối, cô âm thầm hồi tưởng về quán cà phê mà cô và P. vẫn ngồi với nhau. Cô hy vọng ký ức ấy sẽ sưởi ấm cô. Nhưng mặc cho nỗ lực gọi quá khứ trở lại, lần này mọi điều diễn ra không như cô mong đợi. Quán vắng lặng. Không nhân viên. Không có sữa chua phủ chanh leo hay nước gạo rang nóng chờ sẵn trên bàn. Không dìu dặt nhạc guitar. Chỉ có trần nhà loang lổ vệt nước mưa và chằng chịt những đường rạn nứt. Ô cửa sổ hình tam giác phủ đầy mạng nhện. Mùi ẩm mốc sực nức. Lũ chuột nghênh ngang đi lại xác lập chủ quyền. Cô không quen với hình ảnh này ư? Chẳng phải ở trang 188 của cuốn tiểu thuyết, cô đã viết về một trận áp thấp biến thành bão phá hủy cái quán hay sao? P. đã hối hả kéo cô ra khỏi quán. Cả hai đứng ở ngã năm, chờ đủ 70 giây cho đèn xanh bật lên để băng qua.
Và cô đã mất P. ở đúng ngã năm. Thành phố hơn tám triệu dân với chằng chịt những ngã năm, cô biết tìm P. ở đâu?
Trong đầu cô vang lên lời nhắc nhở: “Cuốn sách đã kết thúc rồi! Hãy quên P. đi!”. P. là nhân vật của cô. Chính cô tạo ra P.
Vậy thì sao?
Cô không có quyền yêu nhân vật của mình ư?
Vậy P. có yêu cô không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.