Tình yêu mặn nồng và cột mốc gian nan của một cặp đôi…

17/03/2022 19:27 GMT+7

Cặp đôi Nguyễn Lê Nhật Khoa (30 tuổi), vợ là Bùi Thị Mỹ Phụng (31 tuổi) có một tình yêu mặn nồng. Hiện hai vợ chồng đang ở Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Để có được kết quả của ngày hôm nay không phải là dễ dàng với vô vàn gian khó nhưng cặp đôi Khoa và Phụng chưa bao giờ có ý nghĩ tiêu cực. Theo hai người “cuộc sống là không ngừng tiến lên phía trước, khi còn trẻ là không được ngại gian khó và thử thách”

Đi qua nhiều nghề

Khoa mới tốt nghiệp Trường đại học Cần Thơ chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản tiên tiến. Còn Phụng cũng đi làm ở một công ty ở Cần Thơ. Hai người trở thành bạn bè thân thiết và yêu nhau.

Vợ chồng Khoa - Phụng và con

NVCC

Sau một thời gian, anh Khoa tìm được việc bên tập đoàn điện tử LG của Hàn quốc và làm vị trí giám sát PG hệ thống chuỗi các siêu thị điện máy lớn ở 13 tỉnh miền tây. Rất may mắn do vốn tiếng Anh, kèm kinh nghiệm đi làm thêm, làm trước khi ra trường và nhanh nhạy nắm bắt về công nghệ nên dù học ngành thuỷ sản không liên quan bên điện máy, kinh doanh nhưng anh vẫn được tuyển dụng và trọng dụng làm các công ty lớn nước ngoài.

Biết gia đình không có điều kiện, Khoa nỗ lực gồng gánh với tâm niệm “Nếu không cố gắng, không tự thân vận động thì không thể có kết quả tốt. Làm sao có thể vượt được những người có xuất phát điểm tốt hơn mình!”

Gặp nhau dễ dàng, hợp nhau mọi mặt nhưng đến với nhau lại không hề giản đơn. Quá trình yêu nhau khá “sóng gió” với rất nhiều sự kiện xảy ra, có lúc tưởng chừng rất bi quan không như bề ngoài người ta vẫn tưởng. Năm 2014, Khoa chuyển sang làm giám sát kinh doanh phụ trách về quảng cáo biển hiệu cho điện thoại OPPO phụ trách khu vực miền Tây.

Công việc bộn bề nhưng cả hai vẫn duy trì tình cảm thắm thiết. Khoa thích uống trà sữa và pha chế đồ uống từ bàn tay Phụng nên cả hai bàn nhau mở xe trà sữa vỉa hè gần trường học kinh doanh. Khoa vừa đi làm vừa phụ Phụng. Tuy nhiên, công việc kinh doanh này rất cơ cực, phải thức khuya nấu trà sữa, tự pha chế để “lấy công làm lãi” nên không tránh khỏi bức xúc không mong muốn. Hai người gặp khá nhiều rắc rối, rồi Khoa bận đi công tác xa nên không có thời gian phụ người yêu nắng mưa. Làm được chừng 3 tháng, thấy Phụng cực quá, Khoa không đành lòng nên bàn nhau dừng lại công việc kinh doanh trà sữa để tìm lối đi tốt hơn

Từ việc kinh doanh không thành, họ rút kinh nghiệm là kinh doanh ăn uống quá cực hơn là đi làm. Khoa trân trọng Phụng bởi cô chấp nhận thử thách, chấp nhận nghỉ công việc trước đó để dấn thân thử sức. Anh rất muốn đem những gì tốt đẹp cho người yêu. Năm 2015, cả hai quyết định tiếp tục đi làm thuê ở một nơi khác. Khoa làm quản lý siêu thị chuỗi điện máy chợ lớn chi nhánh Cần Thơ, xin cho Phụng làm bên mảng ngân hàng tín dụng HD Saison và làm cùng chung siêu thị với nhau.

Tuy nhiên, họ cũng không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội khác. Trong đầu năm 2015 Khoa mở kinh doanh tiệm nail cho Phụng. Hai người ấp ủ muốn làm chủ tiệm mở ngay góc mặt tiền đường sầm uất ở Cần Thơ. Chi phí cao tuy nhiên cũng có lợi nhuận. Nhưng chỉ làm được 6 tháng thì có vấn đề vì thợ nghỉ, đòi tăng lương, yêu sách. Khoa đi công tác xa, lâu lâu về phụ Phụng giữ xe, marketing, lôi kéo khách. Mấy ngày lễ tết khách rất đông. Đôi khi làm tới 12 – 1 giờ khuya vì ngành làm đẹp phải phục vụ khách tận tình.

Tuy nhiên nghề nail khó khăn trong quản lý nhân viên nên cả hai quyết định sang nhượng lại tiệm. Rồi cả hai chuyển sang mở tiệm cầm đồ vì Khoa rành về điện thoại, xe cộ, máy tính. Làm được 6 tháng lại không có khách vì mở trong hẻm. Họ lại chuyển sang làm cho nhà phân phối bánh kẹo, nước suối. Công việc này rất gian khó bởi khó quản lý nên Khoa phải tự đi bán cho hết hàng tồn. Hai người phải tự chở từng thùng đậu phộng và nước suối để giao cho khách, chào hàng vì lỡ nhập thì phải bán cho hết. Mệt mỏi, tả tơi mưu sinh đầy thách thức cho cặp đôi chăm chỉ ấy.

Đó là những cột mốc, chặng đường khởi nghiệp thất bại, khó khăn nhưng hai đứa vẫn đồng hành. Nhiều khi rất nản nhưng vẫn cùng nhau động viên, nhủ với nhau rằng “sau này làm gì đều phải tính toán rủi ro, lợi nhuận, thời gian, nhân lực, chi phí cụ thể”.

Thách thức chưa dừng lại

Năm 2016 do chán cảnh đi làm ở Cần Thơ nên họ cùng bàn nhau quyết định đổi môi trường làm việc ở TP.HCM, làm cùng công ty FPT ở quận 7, thuê căn phòng gần đó. Tuy nhiên mới làm được khoảng 3 tháng thì cảm thấy cuộc sống thật chật vật. Cuối tuần là Khoa chạy xe máy về Cần thơ thăm gia đình và chạy về Hậu giang thăm ba mẹ Phượng. Việc đi lại khá vất vả, trong khi cuộc sống ở TP.HCM rất hối hả, tiền chi tiêu rất nhiều nên họ lại thấy chưa phù hợp. Dẫu sao Cần Thơ vẫn dễ sống hơn, ít kẹt xe, khói bụi, chi phí cũng nhẹ hơn, cạnh tranh ít hơn.

Do chạy xe xa quá nhiều nên Khoa mắc bệnh đau lưng. Đến tháng 7.2016 anh bị chấn thương cột sống lưng do dắt chiếc xe sai tư thế, một phần chạy xe quá lâu hậu quả từ trước đó. Họ quyết định không thể tiếp tục làm ở TP.HCM. Phụng một mình dọn dẹp đồ đạc trở về Cần Thơ. Thời gian ấy, cô chăm sóc người yêu tận tình, chăm nom chu đáo bởi Khoa phải nằm miết trên giường, đi lại khó khăn.

Lúc đó Khoa rất hụt hẫng, tuyệt vọng cứ sợ bị tàn phế. Có khi cả hai ôm nhau khóc vì không biết tương lai ra sao. Nhưng nhờ tình yêu, nhờ sự động viên, chăm sóc, an ủi của Phụng nên anh đã lấy lại được tinh thần. Đến tháng 9.2016 khi sức khỏe có phần ổn định, Khoa quyết tâm không thể tiếp tục nằm nhà thất nghiệp để người yêu phải vất vả chăm sóc trở thành gánh nặng cho cả gia đình.

Khoa cố gắng gượng dậy và tập hồi phục. Anh dùng nịt lưng và người yêu chở đi xin việc từng công ty. Không thể đòi hỏi công việc tốt, mức lương cao trong hoàn cảnh sức khoẻ như vậy. Anh chấp nhận làm nhân viên kinh doanh của tập đoàn Daikin Nhật Bản vì gần nhà, tiện nghỉ ngơi.

Do cuộc sống vẫn đang khó khăn, gian nan đầy phía trước nên cả Khoa chưa dám nghĩ tới hôn nhân. Tuy nhiên, trong lòng, anh vô cùng mong mỏi sau gần 3 năm yêu nhau. Anh xác định, Phụng chính là người con gái mà anh khao khát, cô chính là vợ và là mẹ tương lai của con mình. Sau khi tìm việc làm, Khoa quyết định cầu hôn người yêu vào ngày 16/.9.2016, và họ có con những năm sau đó…

Trời không phụ lòng người

Sau khi Khoa sang làm giám đốc kinh doanh miền tây ở công ty đèn điện của Singapore nên lương cũng cao, vay được mua thêm nhà đất. Hai vợ chồng cùng nhau chăm chỉ, tích góp, sửa chữa nhà, cho thuê. Từ một người không biết gì về nhà đất, xây dựng nhưng nhờ trải qua bao biến cố, họ có kinh nghiệm hơn trong các mối quan hệ, kết giao. Gặp bao nhiêu ngang trái, tranh chấp, thậm chí có lúc gặp người thuê nhà là dân giang hồ. Công việc kinh doanh không đơn giản với những tính toán thua lỗ nhưng nhờ đồng lòng, cùng nhau bàn bạc, tính kế nên tránh được những nguy hiểm rủi ro. Khoa phụ trách xây dựng, mua bán, vợ phụ trách thiết kế, phối màu, bố trí nội thất vì có gu thẩm mỹ.

Cuối năm 2020 Khoa quyết định nghỉ làm công ty để tập trung kinh doanh nhà đất cũng như kế hoạch về hưu sớm để thảnh thơi và tận hưởng thời gian bên gia đình. Như vậy, hai vợ chồng bắt đầu kinh doanh bất động sản từ cuối 2017 đến 2021. Bắt đầu từ ngôi nhà nhỏ 300 - 400 triệu đồng, tích tiểu thành đại nhờ không ngừng nỗ lực, chịu thương chịu khó, vay ngân hàng kinh doanh. Đó là cả 1 quá trình dài thấm đẫm mồ hôi và xương máu. Đến nay họ đã có tài sản ngoài chục tỉ đồng gồm cả nhà mặt tiền phố lớn.

Để có được ngày hôm nay, không phải là điều dễ dàng, thông điệp mà cặp đôi anh Khoa và chị Phụng muốn truyền tải cho thanh niên là “Đừng ngại khó, ngại khổ, ngại thay đổi. Thanh niên là phải tiến lên phía trước! Bằng sự chăm chỉ, rút bài học kinh nghiệm từ thất bại, làm việc tốt từ tâm thì thành công nhất định sẽ tới!”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.