Tình bạn hay tình yêu? Ranh giới mong manh nhưng không lẫn lộn

01/11/2006 14:11 GMT+7

Hơn 10 năm, vẫn gắn bó, vẫn quý mến, vẫn thân thiết và cả hai vẫn chưa yêu ai, nhưng "Bạn ấy thì vẫn thế, vẫn luôn lúc nào cũng làm tôi vui dù giọng nói, câu cười không ngụ ý". Trong khi đó, "tôi không giữ lại được ai cho mình để thế chỗ bạn ấy". Câu chuyện tình của Trần Hạnh có vẻ như đang... bế tắc.

Tuy nhiên, nhờ mạnh dạn thổ lộ lòng mình với Vườn tâm tư, qua những chia sẻ dưới đây của bạn đọc bốn phương, Trần Hạnh sẽ tìm ra cách phá vỡ sự bế tắc kia, cũng là tự mình mở đường đi đến hạnh phúc trong tình yêu.

Ngô Phượng Khánh (354/44 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, TP.HCM): Tôi thành thật chia sẻ với nỗi lòng của bạn. Mỗi chúng ta đều có thể có một tình yêu đơn phương, thầm kín. Nhưng tốt hơn hết, tôi nghĩ, tình cảm đó chỉ nên kéo dài khoảng một - hai năm là đẹp nhất. Bạn phạm sai lầm là đã để cho nó kéo dài quá lâu, thậm chí mang theo cả tuổi xuân của bạn. Vô hình chung bạn đã bỏ qua rất nhiều cơ hội đón nhận tình cảm của những người con trai khác dành cho bạn. Và giờ đây, bạn cũng không còn nhỏ để tiếp tục một tình cảm như thế nữa. Theo tôi, bạn nên một lần nữa nói với người bạn trai về tình cảm mà bạn dành cho anh ta. Nếu người ấy cũng như bạn, suy nghĩ mà không dám thổ lộ, chẳng phải nếu không nói ra thì bạn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội lớn nhất hay sao! Ngược lại, người ấy không có tình cảm gì đặc biệt với bạn thì cũng nhân cơ hội này mà dứt khoát với lòng mình luôn, một mặt "bình thường hóa" quan hệ với người ấy, mặt khác tạo cơ hội khác cho mình và những người con trai khác. Mong bạn thật sáng suốt.

Nguyễn T. Xuân Diễm: Sau khi đọc xong câu chuyện của bạn Diễm hiểu ngay được tâm sự của bạn hiện giờ. Hạnh nè, theo mình bạn nên can đảm nói thẳng với anh ấy là bạn yêu anh từ lâu và hiện tại bạn thật sự muốn biết tình cảm từ anh, nếu anh có cảm tình với bạn thì hai đứa có thể tiến tới xa hơn. Hạnh biết không, một khi mình đánh mất một cơ hội mà mình có thể làm được, nói được, thậm chí bạn có rất nhiều cơ hội để đến gần anh ấy mà bạn lại tự mình hủy bỏ, thì sau này bạn sẽ thấy hối hận và đau khổ cho đến suốt đời đó. Mình là con gái cho nên chuyện tình cảm không thể nào dứt bỏ một cách dễ dàng đâu. Diễm hiện tại cũng đang rất ray rứt vì ngày xưa mình thật dại khờ đã bỏ đi một cơ hội mà cho đến tận bây giờ, 13 năm sau, tuy đã có gia đình rất hạnh phúc nhưng vẫn còn lưu luyến người ta và giận cho bản thân mình tai sao phải bỏ mất cơ hội đó. Hạnh đừng nghĩ vì mình là con gái mà đi tỏ tình trước là chuyện không thể chấp nhận. Theo mình, một tình yêu thật sự không câu nệ chuyện ai tỏ bày trước. Chúc bạn mạnh dạn hơn và gặp nhiều may mắn.

Hoai Doan Ngoc <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Bạn Trần Hạnh thân mến, tôi có thể khẳng định bạn đang yêu đơn phương. Hình bóng người bạn yêu mười mấy năm qua chỉ là do bạn cảm nhận theo con tim mình và lý trí không đủ tỉnh táo để biết đâu là yêu đâu là bạn. Tình yêu bao giờ cũng tự nó cảm nhận từ hai phía. Khi yêu, tình cảm rất nồng nàn, luôn muốn gần người yêu từng giây từng phút và họ rất hãnh diện vì có người yêu bên cạnh.

Bạn đã phủ nhận tình cảm của mình với anh ấy trước mặt mọi người nhưng lòng vẫn hướng về anh ấy chứng tỏ bạn còn e ngại sợ nói ra lòng mình. Cách làm đó vô tình tạo ra một khoảng cách rất lớn. Làm cho hai người rất quý mến, trân trọng nhau, đi chơi với nhau nhưng suốt đời chỉ là bạn. Điều muốn nói là anh ta chỉ quý bạn, tôn trọng bạn nhưng không yêu bạn. Bạn đã không dũng cảm chứng minh tình yêu của mình trước mọi người và không đủ can đảm nói lời yêu thương với anh ấy. Vậy là cả hai đều chưa có tình yêu thực sự. Việc luôn nghĩ về người ấy làm cho bạn mang cảm giác rằng anh ấy tuyệt vời nhất. Nhưng thực tế thì cảm nhận này lại không đem lại hạnh phúc cho bạn, chứng tỏ bạn chỉ yêu một hình bóng mà thôi. Đó là một tình yêu không có thực.

Trong cuộc sống, nhiều người ta không thể có tình yêu với một người "đạt chuẩn" mà lại đi yêu một kẻ "chẳng ra gì" trong mắt những người khác. Thế người ta mới nói tình yêu có tiếng nói riêng của nó, phải không bạn? Anh ấy vẫn thế và sẽ như thế suốt đời. Trong tim anh ấy không có sự rung cảm về tình cảm trai gái với bạn, không có sự ham muốn, không có tình ý gì... Nhưng cũng chúc mừng bạn vì đã có một người bạn trai tuyệt vời.

Cuối cùng bạn là người hiểu rõ nên dành tình cảm cho ai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn và nên dũng cảm chia tay tình yêu không có thực của mình để chấp nhận tình bạn. Bạn sẽ nhẹ lòng khi quyết định làm bạn tốt của anh ấy suốt đời...

Chúc bạn tìm được tình yêu thật sự của mình và thật hạnh phúc với người yêu bạn. 
 
Nguyen Minh Hai <nguyenminhhai_83@yahoo.com>: Hạnh à, tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Nhưng tôi lại nghĩ bạn quá nhút nhát. Hãy nói những lời từ trong tim bạn với anh ấy. Mong bạn sẽ có được sự lựa chọn hợp lý cho tương lai của mình. Hãy yêu người mình yêu và cho người ta biết mình yêu họ.

Thái Bá Dũng (Lớp báo chí K29, ĐHKH Huế, TP Huế): Chị Trần Hạnh thân! Thật tình cờ em đọc được những dòng tâm tư của chị qua báo Thanh Niên. Em lại liên tưởng đến câu chuyện của cô bạn em. Lan, bạn em, một người con gái dù tài sắc không thua kém ai nhưng phải chịu tiếng là “hẩm hiu”. Cũng như chị, Lan dù có rất nhiều người đàn ông theo đuổi với tất cả tình cảm chân thành nhưng vẫn chưa nhận lời bất kỳ một ai, lí do đơn giản là vì Lan vẫn mãi thủy chung với “mối tình…đơn phương” với một người bạn thân từ hồi học phổ thông. Câu chuyện về mối tình đơn phương của Lan luôn là nội dung của các cuộc nói chuyện giữa chúng em. Với tư cách là một người bạn, một người con trai, em chỉ còn biết khuyên Lan nên cố quên đi người con trai ấy và lựa chọn một hạnh phúc cho riêng mình. Và nếu ngày ấy Lan nghe lời em nhận lời một người cùng quê học trong khoa thì có thể sẽ không phải chịu cảnh “trễ tàu” như mọi người thường đùa lúc này.

Chị Hạnh ạ! Em nghĩ rằng, trái tim chị hoàn toàn không có tội, có chăng là do sự chần chừ không dứt khoát trong cách nhìn nhận giữa cái “không thể” và “có thể”. Một tình yêu đơn phương có thể đẹp như một câu chuyện cổ tích. Nhưng chị ơi, câu chuyện cổ tích của chị lại kết thúc… không có hậu, và người phải chịu thiệt thòi lại chính là chị!

Lúc này theo em, chị phải cố quên đi tình cảm với người bạn thân cùng chung ước mơ, chung ngày tháng, chung niềm chia sớt nhưng… không chung nhịp đập của trái tim. Dù rất khó có thể quên trong một sớm một chiều nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để có thể giữ tình bạn giữa hai người. Qua bao nhiêu năm trời là khoảng thời gian đủ để cho tình cảm giữa hai người tiến triển nhưng người ấy vẫn coi chị như một người bạn thân thì theo em chị không nên cố chờ đợi và níu kéo thêm nữa.

Năm nay chị đã bước sang tuổi thứ hai mươi tám, nghĩa là cũng có thể gọi là “cựu binh”. Có thể hạnh phúc chưa mỉm cười với chị nhưng chị đừng bỏ lỡ thêm những cơ hội để xây dựng một tổ ấm cho riêng mình, dù lúc này tình cảm với người bạn cũ vẫn còn sâu đậm nhưng em tin rằng thời gian và một tổ ấm gia đình sẽ giúp chị vượt qua tất cả. Chúc chị hạnh phúc.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.