Thành phố tôi yêu
Sắp có cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh nối liền huyện Nhà Bè và Cần Giờ /// ẢNH: Thiên Anh

Con đường gian lao về đất anh hùng

0
Quê tôi phía nam Sài Gòn. Khởi thủy, toàn vùng vốn là rừng sình lầy ngập mặn. Trong Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn viết: ”Từ cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm …’.
Hoàng hôn Sài Gòn	 /// Ảnh: Trung Dung

Sài Gòn chở nặng những điều thương...

0
“Mắt em còn mỏi không tám tiếng nhìn màn hình
Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh
Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công
Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi /// Ảnh: Ngọc Dương

Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa

0
Sài Gòn thường được nhắc đến với cuộc sống vội vã của một đô thị phồn hoa. Thế nhưng, đâu đó còn là những điều bình dị, thân thương để rồi bất cứ ai có dịp ghé qua đều ngạc nhiên, thích thú: những tiếng rao hàng.
Đài phun nước phố đi bộ Nguyễn Huệ /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đất Sài Gòn

0
Sau khi kết thúc bốn năm đại học, tôi rời thủ đô để nam tiến, Sài Gòn là lựa chọn của tôi vì tôi có người thân đang sinh sống ở đó, và cả vì giấc mơ được ngắm nhìn thành phố phồn hoa đô hội, lộng lẫy kiêu sa từng được xem như 'hòn ngọc Viễn Đông'.
Chợ Thủ Đức, ngôi chợ truyền thống được xây dựng cách đây 150 năm /// Ảnh: Trần Thanh Bình

Thủ Đức, thức đủ mỗi ngày!

8
Ngày trước, mỗi khi có việc đi Thủ Đức, qua con đường Kha Vạn Cân, tôi thường hẹn bạn rồi tạt vào khu ẩm thực vườn cá sấu. Ngồi nghe tiếng còi tàu rời đi từ ga Sài Gòn, nhìn hành khách trên tàu nhóng qua cửa toa. Họ dần xa về một miền nào đó...
Người dân vui chơi tại Đầm Sen /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Đầm Sen và những lời nói dối

3
Thi thoảng, trong nỗi nhớ Sài Gòn, tôi lại bắt gặp hình ảnh Công viên văn hóa Đầm Sen. Đó là khoảng không gian xanh - sạch - đẹp giữa nhịp sống quay cuồng nơi thành phố ôm trọn vạn kiếp nhân sinh đổ về.
Quán cơm 2000 đồng đã không còn lạ với những người lào động nghèo ở hành phố /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, nơi lan tỏa những tấm lòng

1
Hồi bé, khi chưa đến Sài Gòn, nghe cải lương mỗi sáng chủ nhật trên đài nhớ cô đào hát: “…Tôi với má không sống được nơi chôn nhau cắt rốn. Một già, một trẻ nửa đêm khuya lẻn trốn, bước luân lưu trôi dạt tới Sài…Gòn…”.
 
Lan và Điệp, vở cải lương hay trong giai đoạn 1955 - 1975, vừa được tái dựng thành công /// Ảnh: Hoàng Kim

Sài Gòn thèm nghe câu vọng cổ

4
Đã là người Sài Gòn chắc bạn đã từng nghe cải lương, đã từng ngân nga mấy câu vọng cổ. Tôi cũng vậy, đã hơn 20 năm ở Sài Gòn, niềm yêu thích với cải lương trong tôi vẫn còn mãi.
Em của vài thế kỷ về trước đã hối hả chạy theo nhịp đô thị hoa lệ... Em của ngày nay vẫn thế, vẫn nhanh nhạy bắt nhịp từng đợt sóng du nhập của bạn bè năm châu, nhưng có vẻ chọn lọc hơn /// Ảnh: Độc Lập

Em – cô gái Sài Gòn

0
Lẫn vào hơn hàng triệu người con gái sắc nước hương trời, hay người con gái đậm nét một vùng miền, một dân tộc nào đó là dáng vẻ, là phong cách sống, là giọng nói rất đỗi “riêng” của “Em” - cô gái Sài Gòn.
Đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Con đường có lá me bay

3
Con gái tôi năm nay đã 52 tuổi, và tôi cũng đã xa con đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng) này đã gần nửa thế kỷ. Đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn.
Tôi thường bay vô công tác tại thành phố, nên dần dần cũng ngấm tính cách này từ lúc nào không hay /// Ảnh: Độc Lập

Kỷ niệm nhớ đời

0
Tính cách người dân phương Nam nói chung, người Sài Gòn nói riêng là “Làm hết mình, chơi hết mình” (chơi với nghĩa tích cực đó nha).
“Văn hóa” vỉa hè tồn tại từ nhiều năm, không chỉ quán cóc mà còn có đủ các hoạt động khác như hàng rong, họp chợ, xe ôm, đậu xe, nơi tập thể dục…  /// Ảnh: Ngọc Dương

Quán cóc vỉa hè

0
Sài Gòn có cuộc sống đô thị ngày càng phát triển, vỉa hè còn là hiện thân “văn hóa xưa” cho du khách tìm đến với những quán cóc, sinh hoạt đời thường hòa vào dòng chảy đô thị bản sắc nhân văn, hiện đại, nghĩa tình.
Những mảnh đời mưu sinh /// Ảnh: Ngọc Dương

Mưu sinh ở Sài Gòn

0
Có lẽ không mảnh đất nào có nhiều mảng màu đời sống đa dạng như đất Sài Gòn. Sài Gòn là bức tranh đa sắc, đa chiều, đa cảm xúc của bao nhiêu con người ở những nơi khác nhau tụ họp về. Thế nên chuyện mưu sinh ở đây giống như một nét văn hóa đặc sắc mà tôi cảm nhận để lưu giữ, để sẻ chia.
Thảo cầm viên /// Khả Hòa

Sài Gòn, ai đi xa cũng phải nhớ...

0
Đêm, lướt Facebook bất chợt gặp một status tâm trạng của ai đó “Tự dưng muốn xa Sài Gòn, xa cả những bon chen và bộn bề…”, tự nhiên lòng chùng xuống.
Đường sách Nguyễn Văn Bình /// Ảnh: Khả Hòa

Một người 'Sài Gòn'

0
Anh hơn tôi cả chục tuổi, không cùng thế hệ nên ít khi chơi cùng. Anh đã định cư hẳn ở Sài Gòn. Nhưng ở quê, nhà cha mẹ anh gần nhà tôi nên mỗi dịp anh về thăm nhà khi lễ tết hay tế tổ, chúng tôi vẫn thường ngồi với nhau để chuyện trò, thăm hỏi, cùng uống với nhau ly rượu và hàn huyên bao chuyện trên đời.
Ông bạn phương xa của tôi về Phú Yên đã ngạc nhiên khi biết mỗi ngày tỉnh này có gần trăm chuyến xe khách đi Sài Gòn (chưa kể tàu lửa, máy bay) /// Ảnh: Ngọc Dương

Yêu thành phố... từ xa

0
Mỗi ngày cập nhật tin tức về Sài Gòn - TP.HCM, trong thâm tâm chỉ mong họ hàng, bè bạn của tôi ở trỏng, dù khó dù giàu, phải được sống trong môi trường trong lành, chất lượng hơn hiện giờ.

Tin đọc nhiều