Sài Gòn có gi để nhớ
Lan và Điệp, vở cải lương hay trong giai đoạn 1955 - 1975, vừa được tái dựng thành công /// Ảnh: Hoàng Kim

Sài Gòn thèm nghe câu vọng cổ

0
Đã là người Sài Gòn chắc bạn đã từng nghe cải lương, đã từng ngân nga mấy câu vọng cổ. Tôi cũng vậy, đã hơn 20 năm ở Sài Gòn, niềm yêu thích với cải lương trong tôi vẫn còn mãi.
Em của vài thế kỷ về trước đã hối hả chạy theo nhịp đô thị hoa lệ... Em của ngày nay vẫn thế, vẫn nhanh nhạy bắt nhịp từng đợt sóng du nhập của bạn bè năm châu, nhưng có vẻ chọn lọc hơn /// Ảnh: Độc Lập

Em – cô gái Sài Gòn

0
Lẫn vào hơn hàng triệu người con gái sắc nước hương trời, hay người con gái đậm nét một vùng miền, một dân tộc nào đó là dáng vẻ, là phong cách sống, là giọng nói rất đỗi “riêng” của “Em” - cô gái Sài Gòn.
Đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Con đường có lá me bay

2
Con gái tôi năm nay đã 52 tuổi, và tôi cũng đã xa con đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng) này đã gần nửa thế kỷ. Đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn.
“Văn hóa” vỉa hè tồn tại từ nhiều năm, không chỉ quán cóc mà còn có đủ các hoạt động khác như hàng rong, họp chợ, xe ôm, đậu xe, nơi tập thể dục…  /// Ảnh: Ngọc Dương

Quán cóc vỉa hè

0
Sài Gòn có cuộc sống đô thị ngày càng phát triển, vỉa hè còn là hiện thân “văn hóa xưa” cho du khách tìm đến với những quán cóc, sinh hoạt đời thường hòa vào dòng chảy đô thị bản sắc nhân văn, hiện đại, nghĩa tình.
Đường sách Nguyễn Văn Bình /// Ảnh: Khả Hòa

Một người 'Sài Gòn'

0
Anh hơn tôi cả chục tuổi, không cùng thế hệ nên ít khi chơi cùng. Anh đã định cư hẳn ở Sài Gòn. Nhưng ở quê, nhà cha mẹ anh gần nhà tôi nên mỗi dịp anh về thăm nhà khi lễ tết hay tế tổ, chúng tôi vẫn thường ngồi với nhau để chuyện trò, thăm hỏi, cùng uống với nhau ly rượu và hàn huyên bao chuyện trên đời.
Đối với tôi lần đầu tiên lên Sài Gòn, tiếng rao mưu sinh ấy thực sự quá lạ lẫm /// Ảnh: Ngọc Dương

Tiếng rao bánh giò

0
Từ lúc nhỏ tôi đã có ao ước lớn lên sẽ được đi TP.HCM một chuyến, dù nơi tôi ở cách thành phố chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhưng hầu như ít có dịp để đi.
Mỗi lần đi qua những quán cháo vịt, cháo gà dọc đường Sài Gòn, tôi đều nhớ lại hình ảnh má tôi ngồi vặt lông vịt cho một quán cháo ở góc ngã tư đường... /// Ảnh minh họa: Ngọc Dương

Má - một phần ký ức Sài Gòn

0
Sài Gòn rộng lớn, lớn mênh mông với những mảnh đời mưu sinh cuộc sống đổ về, từ những người cao sang cho đến những số phận lao động chân lấm tay bùn.
Quán cà phê ở Sài Gòn 
 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sài Gòn cà phê buổi sáng

0
Cà phê có thể là thức uống phổ biến nhất của mọi nơi. Vậy cớ sao khi nhắc về Sài Gòn người ta vẫn luôn nghĩ về những ly cà phê buổi sáng, có gì đặc biệt hơn những nơi khác?
Thành phố ngỡ quen mà lạ, đã lạ rồi không thể dửng dưng muốn được thân quen thêm nữa /// Ảnh: Khả Hòa

Nơi để nhớ để thương

1
Chiều cuối năm, ngồi bên ly cafe nâu, thằng bạn nối khố bất chợt hỏi: “Thành phố còn gì để nhớ, có gì để thương?”. Tôi mỉm cười, câu hỏi bâng quơ nhưng đủ để tôi miên man cảm xúc…
 
Cuối ngày đi làm về là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất cái nhộn nhịp của đất Sài thành /// Ảnh: Ngọc Dương

Những vẻ đẹp giản dị

0
Tui làm việc gần sân bay, mỗi cuối ngày đi làm về là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất cái nhộn nhịp của đất Sài thành.
Thành phố vẫn vậy, thật đông đúc, thật náo nhiệt /// Ảnh: Trung Dung

Mùi thời thanh xuân

0
Lắm lúc, tôi thèm chạy ra ngã tư Hàng Xanh, tấp vào một quán ốc lề đường, ngồi xuống ực cạn một chai Sài Gòn rồi ngẩng mặt nhìn dòng xe cộ lẫn đèn đóm nhòe dần đi trong ánh mắt.
Trường Đại học Bách Khoa /// Ảnh: Khả Hòa

Giấc mơ được viết tiếp

0
Không biết vì sao trong lòng tôi từ lúc đi học đã mơ ước sau này mình sẽ học ở Sài Gòn. Mùa hè năm 1973, sau khi thi đậu tú tài II, điều tôi mong đợi không thực hiện được...
Đầm Sen, nơi tôi đã có biết bao kỷ niệm cùng người ấy... /// Ảnh: Ngọc Dương

Đầm Sen - khung trời kỷ niệm

0
Ngày đầu chúng ta hẹn hò, gặp gỡ tại Đầm Sen, một khoảng trời xanh trong, dịu mát giữa thành phố ồn ào và tấp nập này, đã cùng nhau chụp chung nhiều tập ảnh rất đẹp và dễ thương.
Muốn đời sống có được mọi khía cạnh văn hóa tốt đẹp, vẫn nên bắt đầu từ con người. Và sẽ thật tốt biết bao nếu là bắt đầu từ việc giáo dục trẻ nhỏ /// Hoa Việt

Hòa nhập nhưng vẫn giữ được nét riêng

0
Vốn dĩ mỗi đất nước, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có thể phân biệt được nhau là vì con người ở đó vừa mang nét riêng cá nhân mà cũng vừa mang nét chung của vùng đất họ sinh ra. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Nắng sớm Sài Gòn không đủ mang lại cái nóng mà chỉ đủ pha màu cho giọt sương trên lá... /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn nắng cũng lắm mong manh ...

0
Trên những ngã đường nhỏ nhắn vì lỡ khoác lên mình cái tên định mệnh "hẻm", dưới dàn hoa giấy hồng một góc sân, những con nắng như có sân chơi của riêng mình...
Bến Bình Đông ngày tết 	 /// Ảnh: Ngọc Dương

Cây hoa giấy mùa xuân

1
Tôi luôn tự hào, đất Sài Gòn này tôi đã đi hết, quanh quéo không còn sót xó xỉnh nào, ấy thế mà tôi đã vô cùng ngạc nhiên có một nơi chàng ràng trước mắt mà tôi chưa từng biết. Chỉ hồi đầu năm 2019 tôi mới lần đầu đặt chân đến!
Như vậy, thương, nhớ và yêu, Sài Gòn không khác gì một người tình đối với mình cả. Nhưng người tình này, có lẽ dù đến cuối cuộc đời, mình cũng không bao giờ hiểu hết được /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Viết cho Sài Gòn một buổi chiều mưa lớn

5
Nếu phải dùng một từ để miêu tả Sài Gòn, thì xin lỗi, mình không thể nào làm được. Vì đối với mình, Sài Gòn mang nhiều sắc thái, nhiều cung bậc cảm xúc mà khó có từ ngữ nào có thể biểu đạt nổi.

Tin đọc nhiều