Tiền kiếp - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

0 Thanh Niên

“Đất đang sốt hầm hập, anh cũng phải bán thôi, kiếm một khoản tiền, mua một căn chung cư sống đến già. Con cái chúng lớn rồi, tự lo”.

Nàng nghe mà như có một đốm lửa rơi vào lòng:

“Đất ở đâu giờ cũng sốt, bán chỗ sốt này để mua chỗ sốt khác làm chi anh, chưa kể chung cư chật chội, tù túng lắm so với bây giờ có vườn, có ao chả hơn à, lại còn có...”.

Tiền kiếp - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy - ảnh 1

Nàng định viết tiếp là “lại còn có cây mai” nhưng thôi, vì Vĩnh sẽ chẳng để ý, nếu có thì lại cho là nàng phù phiếm. Vĩnh là con người thực tế. Thực tế tới phũ phàng. Ví như hết tiền tiêu, Vĩnh có thể thẳng tưng gọi điện cho nàng: “Em bắn cho anh vài triệu được không, dạo này nhiều việc quá”.

Thế là nàng ngoan ngoãn vâng lời. Dù sao, vài triệu một tháng cho người tình tiền kiếp với nàng không khó khăn gì.

Nàng quen và yêu Vĩnh là do tiền kiếp, đúng vậy, tiền kiếp đó.

Hồi còn thiếu nữ, có lần nàng kể với cô bạn về giấc mơ của mẹ trước khi thai nghén nàng: “Mẹ mơ thấy có một người đàn bà tay dắt hai đứa trẻ, một đứa trai, một đứa gái đứng dưới một gốc cây mai trắng cổ thụ. Khi mẹ đi đến, bà ta trao cho mẹ đứa bé gái, nói là khi nào nuôi lớn nhớ đưa nó về đây, nó sẽ lại nối duyên vợ chồng với thằng bé này. Chúng nó đã là vợ chồng ba kiếp rồi đấy”.

Mẹ có thai và sinh ra nàng, con gái, đúng như giấc mơ tiên tri. Nhiều lần mẹ cũng băn khoăn về giấc mơ đó, nhưng rồi lại xuê xoa đi. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, và chỉ có một cây mai trắng cổ thụ làm mốc, biết tìm đâu mà thực hiện lời hứa.

Mẹ cố nhớ lại đi, hẳn là còn phải có dấu hiệu gì nữa chứ. Nàng hỏi vớt, khi còn trẻ, dẫu chỉ thấy thú vị về câu chuyện đó mà thôi.

À, mẹ nhớ là trước khi gặp họ, mẹ dừng chân trước một ngọn núi đá có hình một người đàn ông trầm tư.

Bạn nàng bảo: Có thể mẹ nghe một câu chuyện gần như thế người ta kể, nên dần tự mê, cho rằng đó là câu chuyện của chính mình.

Nàng giận cô bạn, kẻ đã vô duyên lạnh lùng phủ phê câu chuyện đẹp của nàng, dẫu nàng cũng dần chẳng còn dám tin câu chuyện của mẹ nữa. Mẹ bị bệnh mất trí nhớ từ khi còn khá trẻ. Những ký ức bỗng nhiên trở nên ngắn ngủi, quẩn quanh, và thậm chí chúng còn bắt đầu lộn xộn, rồi thì chẳng chuyện nào nối với chuyện nào.

Rất nhiều năm sau, một lần chồng nàng đi du lịch cùng cơ quan, có chụp một lô lốc ảnh về khoe. Nàng hào hứng xem ảnh, rồi sững người trước bức ảnh cả đoàn chụp dưới chân một ngọn núi đá. Linh cảm khác thường, nàng chăm chú nhìn kỹ bức ảnh, và run run nhận thấy hình một người đàn ông trầm tư trên đỉnh núi. Người đàn ông trầm tư? Có phải là trong giấc mơ của mẹ nàng hay không? Nàng mang bức ảnh đến hỏi mẹ, nhưng mẹ nàng ngơ ngác: Mơ gì cơ? Giấc mơ nào nhỉ?

Nàng khá thất vọng, nhưng rồi cũng quên, chỉ là câu chuyện trong một giấc mơ, và nếu là một giấc mơ đặc biệt, thì nàng đào xới lại phỏng có ích gì? Nàng đã lấy chồng, đã hạnh phúc. Còn người chồng tiền kiếp kia, biết đâu anh ta cũng đang có một gia đình yên ấm.

Lại rất nhiều năm sau, khi lửa tình đã tàn, gối chăn đã lạnh, nàng bỗng hay gặp một người đàn ông lạ trong mơ. Người đàn ông đến bên nàng, ái ân say đắm như chồng vợ. Mỗi lần tỉnh giấc mơ, nàng đều không phải cố gắng để ghi nhớ gương mặt, dáng hình người đó. Anh ta như vừa từ vòng tay nàng rời đi, và nàng chắc chắn một, hai đêm sau sẽ trở lại.

Trong một giấc mơ, sau những ái ân cháy bỏng, người đàn ông buồn bã trách nàng: Bao năm nay anh đã đợi nàng để nối duyên tiền kiếp, nhưng nàng bội ước.

Tỉnh dậy, nàng bần thần, ngơ ngác, rồi cứ bần thần, ngơ ngác, giống như một người hối lỗi bởi sai lầm lớn nào đó suốt mấy ngày liền. Quyết định dành thời gian lần tìm, đầu mối là giấc mơ của mẹ, và bức ảnh năm xưa, nàng hỏi chồng: “Anh còn nhớ bức ảnh chụp cùng cơ quan ở trước dãy núi đá hồi đi du lịch Quảng Bình không?”. “Nhớ, nhưng hồi đó nghỉ giải lao bên đường, thấy cảnh đẹp thì chụp, chứ chẳng nhớ quãng nào”.

Chỉ cần là bên quốc lộ, thì nhất định nàng sẽ tìm ra. Núi đá mấy khi bị người ta nổ mìn nung vôi hết mà lo chứ. Vậy là nàng tự tổ chức một chuyến kiếm tìm, theo hướng đường mòn, nơi những năm trước chồng nàng đã đi và chụp bức ảnh.

Hơn hai trăm cây số dọc quốc lộ, dừng lại rất lâu ở những khúc có dãy núi đá, cuối cùng, tim nàng như bung ra tung tẩy, khi một buổi chiều sẫm mùa đông nàng đứng trước một dãy núi, mà trên một đỉnh đá trơ trọi, nàng thấy một tảng đá hình người đàn ông trầm tư. Đúng là chỏm đá trong bức ảnh của chồng nàng nhiều năm trước.

Nàng men theo con đường đất giữa hai bên là những vườn bạch đàn vươn cao rì rào, được trồng thành những hàng thẳng tắp và tuyệt đẹp về phía sau dãy núi. Cuối con đường hiện ra một xóm nhỏ. Nếu đúng là giấc mơ tiên tri của mẹ, nếu đúng nàng là đứa bé gái trong giấc mơ ấy, thì chắc chắn cái cây mai trắng cổ thụ phải ở trong xóm nhỏ này, nhất định.

Con đường càng lúc càng rộng ra, sự trù phú của xóm nhỏ dưới chân núi ngày càng hiện rõ. Những mảnh ruộng bằng phẳng trồng rau vụ đông xanh rờn bên đường, những luống cúc chúm nụ vàng nụ tím trong nắng chiều lạnh. Người dân mải mê chăm rau, tưới hoa, chẳng ai để ý đến người lạ là nàng. Một mình đi sâu vào xóm nhỏ, để rồi sững lại trước một cái cây cổ thụ, mốc thếch, xù xì trong một mảnh vườn bên đường: Cây mai già, không biết đã bao nhiêu trăm tuổi.

Nàng đứng lặng trước cái cây già cỗi, mà nếu không sót lại vài cái lá già hiu hắt nơi đầu cành, vẻ cổ kính cùng những chùm nụ sắp hé nở, nàng đã không biết nó là một cây mai. Và rồi, có cảm giác như mình đã đứng ở đây từ lâu lắm rồi, nhiều lần rồi, tự dưng nàng cảm thấy một nỗi xúc động rưng rưng. Trời ơi, chuyện tiền kiếp là có thật hay chăng, chẳng lẽ nó không xảy ra với ai khác, mà lại với nàng?…

“Cô muốn mua cây mai này phải không? Dạo này nhiều người hỏi mua đất, muốn mua luôn nó với giá cao đấy. Vài trăm triệu, mà tôi còn chưa muốn bán”.

Một người đàn ông từ phía những tia nắng cuối ngày hiện ra. Là Vĩnh. Đó là lần gặp đầu tiên của hai người, và có cảm giác như giống cây mai già, anh ta đã ở đó hàng trăm năm rồi, chỉ để đón đợi nàng.

“Cây mai, hoa nó màu gì hả anh?”

“Màu trắng, cánh kép, đẹp cực kỳ luôn”.

Nàng lao vào vòng xoáy ái tình với Vĩnh ngay sau đó không lâu, khi những câu chuyện đưa đẩy dần hé lộ. Mỗi tuần Vĩnh vượt hơn hai trăm cây số tìm gặp nàng, Vĩnh khẳng định mình là chủ sở hữu của mảnh đất có cây mai già. Ông bà, cha mẹ anh đã sinh sống ở đó từ khi cái xóm nhỏ bắt đầu nhen nhúm. Trước đây dân trong xóm cũng nghèo lắm, nhưng vài chục năm nay họ trồng rau và hoa cung cấp cho thị dân nên đời sống khá giả. Hơn nữa, thế hệ sinh sau 1975 có học hành, có chí hướng hơn, mạnh dạn đầu tư, tìm tòi đổi mới, nên giờ ai cũng giàu, chỉ mỗi anh...

“Mỗi anh chưa giàu” - Vĩnh cười cười, giụi mặt vào vồng ngực tái xuân của nàng. Thì ra người ta không phải già đi như người cưỡi xe đạp lao dốc đứt phanh. Có những quãng nào đó trong đời cái già bị hãm lại, cái thanh xuân bị đẩy lùi vài chục năm lại nhón nhén vén rèm trở về. Đàn bà hồi xuân còn rực rỡ, đằm thắm hơn cả xuân. Mấy chị em thấy nàng tươi tắn lại và càng ngày càng thắm hơn thì cứ dấm dúi bông đùa. Mà nàng cũng cảm thấy điều đó nẩy căng trong từng tế bào sự sống. Nàng chìm đắm trong những cuộc hẹn hò vụng trộm với Vĩnh, dù thấy khá sai so với giấc mơ. Vĩnh không giống với người đàn ông đến với nàng trong những giấc mơ tình ái trước đây, và cũng không phải đang độc thân chờ đợi nàng. Vĩnh đã có vợ và một đàn con. Nhưng dù thế nào, giấc mơ chỉ có tính dự báo, chứ nó không phải là bản sao mà cuộc đời cắt từ hiện thực rồi dán vào giấc mơ. Kiếp này là người tình, âu cũng là trả duyên cho kiếp trước, biết đâu kiếp sau hết nợ hết nần.

Nhưng nàng vẫn chưa một lần kể cho Vĩnh nghe về giấc mơ tiên tri của mẹ. Nàng âm thầm chờ đợi Vĩnh “nhận ra” nàng. Dẫu có thể anh chẳng hề có một ý niệm nào về tiền kiếp, và cũng chẳng có một bà mẹ kể về giấc mơ tiên tri.

“Anh bán đất rồi, năm tỉ, mua một nền ngoài thị trấn hết tỉ rưỡi, dự kiến xây nhà mất hai tỉ, vẫn còn dư hơn tỉ mua xe đi chơi cho sướng chân em ạ”.

Vĩnh hào hứng khoe, còn nàng hẫng hụt:

“Sao nhanh quá anh?”

“Ừ, sốt mà, giá đất thay đổi theo giờ luôn ấy”.

“Thế còn… cây mai?”

Nàng gần như ấm ức.

“À, nó là cây trên đất, anh cho luôn chủ đất mới, ra lộc ấy mà em. Mình bán năm tỉ, ra lộc cho người ta vài trăm triệu lấy may. Chủ mới cũng bán luôn cho mấy ông nghệ nhân cây cảnh rồi. Mấy hôm nữa họ sẽ bứng đi”.

Nàng vỡ òa. Sao thế nhỉ? Như có một trái tim thủy tinh tan tành trong nàng, hệt như khi nó vỡ tan vì mối tình đầu, tiếng lanh canh vụn vỡ ấy còn loang mãi đến mấy ngày sau. Nàng quyết định chạy xe về xóm núi ấy, tìm gặp cội mai già lần cuối cùng, coi như cắt hết duyên nợ kiếp này.

Một nhóm người đang vây quanh cây mai, họ khoanh tròn quanh nó, tính toán để bứng nó đi một cách hoàn hảo nhất. Nàng rớm nước mắt đứng nhìn, lặng đi. Cây mai đã tàn hoa, nàng còn chưa từng được chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của chúng khi mãn khai.

“Cô là chủ mới của cây mai này à?”

Một cụ bà đứng bên nàng, ân cần hỏi han.

“Dạ không ạ. Cháu nghe nói anh Vĩnh đã bán đất, và cho người ta cây mai”…

“Vĩnh nào nhỉ?" - Một trung niên đứng cạnh đó xen vào - "Hay là tay cò đất cứ lảng vảng ở đây mấy tháng nay. Nó cứ vo ve quanh đây, bán được nhiều đất, lãi nhiều lắm. Chỉ có chúng tôi là thiệt, đất của mình mà như cho không”.

Nàng sững sờ:

“Cháu tưởng anh ta là chủ đất này chứ?”

Bà cụ nhìn nàng, như thể biết tỏng nàng là một trong những kẻ dại khờ bị cái gã tên là Vĩnh phỉnh phờ.

“Chủ đất là cái cậu Thiện không vợ không con kia kìa. Cậu ấy nhờ thằng Vĩnh bán đất, rồi mới biết nó bán cả cây mai, giờ chẳng làm gì được nó”.

Theo tay bà cụ, nàng thấy một người đàn ông đứng tuổi từ phía cuối vườn bước lại, vẻ mặt buồn thương và nuối tiếc như vừa tuột khỏi tay một báu vật. Khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, tim nàng đau thắt lại, nàng đã gặp rồi, trong những giấc mơ...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU