Thường thức và chia sẻ: Thương nhớ kẹo kéo

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tôi vẫn nhớ, vào những chiều mùa hè nắng oi ả, lũ trẻ trong xóm lại ngóng trông tiếng còi 'bép, bép' của ông già bán kẹo kéo. 

Thường thức và chia sẻ: Thương nhớ kẹo kéo

Chỉ cần nghe tiếng xe đạp lạch cạch từ đầu ngõ, chúng tôi đã vội vàng chạy về nhà kiếm thứ gì để đem đi đổi kẹo. Có khi là đôi dép nhựa sứt quai, mớ lông vịt bà mới phơi xong hôm trước hay ít đồ đồng nát của mẹ.

Chúng tôi say sưa nhìn vào cái thùng gỗ phía sau xe của ông như một chiếc hộp thần kỳ. Đứa nào cũng mải mê dõi theo từng hành động, từ lúc ông giở nắp thùng, lấy chiếc khăn lót tay bằng vải xô trắng rồi bắt đầu kéo kẹo dài từ khối kẹo trắng ở phía trong. Động tác của ông thuần thục đến điêu luyện, chỉ vài phút sau, mỗi đứa nhận được một thanh kẹo kéo thơm ngon. Trẻ con thích thứ kẹo này bởi vị ngọt bùi được kết hợp từ đường (hoặc mật mía) và đậu phộng, thêm chút hương chuối thơm lừng cùng độ dẻo đặc trưng.

Giờ đây, ở thành phố, muốn ăn kẹo kéo khá dễ dàng. Chỉ có điều cách bán hàng đã khác xưa, người ta vừa hát rong vừa bán kẹo. Vậy nên kẹo chẳng cần kéo nữa mà được chia ra thành từng thanh nhỏ, đóng gói sẵn cho tiện.

Còn ở các vùng quê, những chiếc xe bán kẹo kéo ngày xưa dường như vắng hẳn. Trẻ con bây giờ không còn thiết tha với thứ kẹo bình dị ấy nữa bởi có nhiều thứ quà vặt khác hấp dẫn hơn. Vì thế, biết bao nhiêu người ở thế hệ chúng tôi vẫn mang trong ký ức nỗi thương nhớ kẹo kéo thuở xưa.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU