Thưởng thức và chia sẻ: Nghĩa xóm giềng mùa dịch

15/08/2021 10:15 GMT+7

Tôi đọc trên mạng thông tin khu phố nọ có ông tổ trưởng nấu chè đãi cả xóm ăn mừng chỗ ông được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Câu chuyện làm tôi nhớ người hàng xóm ngày trước mỗi lần có gì ngon cũng đem sang biếu ba mẹ tôi, những món ăn dân dã, mộc mạc nhưng thấm đẫm tình làng nghĩa xóm.
Mấy ngày dịch cao điểm, chợ búa khắp nơi đóng cửa, muốn mua gì cũng khó khăn, hàng xóm của chị bạn tôi đeo khẩu trang ra treo trước cửa nhà chị khi hộp bánh ngọt nhà làm, khi bịch chanh mọng nước, khi mớ rau xanh, những món quà giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa rồi gọi điện nhắn chị ra lấy.
Cô bạn tôi sau nhiều lần than thở về sự bức bí khi ở chung cư, đã vài lần có ý định đổi nhà nhưng mới đây lại suy nghĩ khác. Có hôm bạn thấy nhức mỏi trong người nhưng không thể ra ngoài mua thuốc vì khu nhà ở bị phong tỏa. Lên mạng than bâng quơ trên nhóm chung của những người ở chung tòa nhà, ít phút sau có người nhắn tin hỏi số nhà bạn để mang chai dầu xoa bóp lên treo trước cửa. Ngày nào bạn cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt nên ít khi quan tâm láng giềng sống sao. Sau lần ấy, bạn nhận ra sự lợt lạt trong mối quan hệ với láng giềng là do mình cũng có phần hời hợt, vô tâm.
Người ta từng phê phán lối sống lạnh lùng, “đèn nhà ai nấy rạng” nơi phố thị nhưng tôi tin tình lối xóm không hề mất đi như đã từng được ca ngợi “bán bà con xa mua láng giềng gần”. Chỉ là gặp đúng hoàn cảnh những điều đẹp đẽ ấy mới có dịp hiển lộ và lan tỏa thôi. Chưa kể, có những điều tử tế chỉ có thể cảm nhận khi ta sống với trái tim bao dung và biết chia sẻ.
Dịch giã khiến người ta phải giãn cách nhưng tôi cảm nhận có một mối dây vô hình đang kéo những người hàng xóm xích lại gần nhau hơn, thấy rõ tình nghĩa xóm giềng. Phải chăng đó là sự bù đắp trong mùa dịch giã với quá nhiều thiệt hại, mất mát này?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.