Thương nồi cá kho mía

17/10/2020 07:21 GMT+7

Hồi học đại học, tôi có cô bạn ở miệt biển Thuận An (Thừa Thiên-Huế). Mỗi cuối tuần cô về thăm nhà, phải nói là cả cái xóm trọ nhỏ đều ngóng trông cô bạn trở lên. Chỉ vài ba ngày không gặp, đâu ra mà nhớ thương ghê gớm thế. Chẳng qua là đang thương nhớ cái nồi cá nục kho mía mà bạn sẽ mang theo lúc quay về.

Chẳng biết có phải vì thời sinh viên quá cơ cực, nên cái nồi cá nục kho mía của mẹ bạn luôn là món ngon được chờ đợi nhất trong cái xóm trọ nhỏ chật hẹp hồi ấy? Hay là cái món cá ấy, thật sự ngon nhức nhối, để đến bây giờ, mỗi lần mường tượng lại cái món cá kho “thần thánh” ấy, tôi vẫn như ngửi thấy hương thơm nồng đượm nơi chóp mũi. Cái vị ngọt thanh tao của mía, thơm nồng của gừng, và sự cay tê tái của tiêu ớt như vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Tôi vẫn còn nhớ những bữa cơm nơi xóm trọ cũ của nhiều năm về trước. Cả bốn đứa con gái vây quanh nồi cá kho mía của mẹ bạn. Vừa ăn vừa nghe bạn “ba hoa” về cách mẹ bạn đã kỳ công thế nào mới cho “ra lò” nồi cá nục kho mía ngon nhức nhối ấy. Tự dưng thấy miếng cá trong miệng như ngon thêm gấp mấy lần. Để rồi những khi mùa thi đến, bạn bận bịu học hành chẳng thể về nhà, cả bọn lại nhớ da diết cái nồi cá kho của mẹ bạn.
Tôi nhớ như in cái lần cả bọn túm tụm bên chiếc điện thoại, nghe mẹ bạn chỉ công thức để kho nồi cá cho đúng vị. Vậy mà đến khi bắt tay vào làm, vẫn phải gọi điện để mẹ bạn chỉ đạo từ xa. Bao nhiêu công sức là thế, nhưng vị cá kho sao mà sánh bằng với nồi cá quê. Bạn “đổ vấy”, chắc tại cá ở chợ không tươi xanh như ở quê biển, gia vị không thuần khiết như trong vườn nhà.
Bạn kể. Mẹ bạn có tình yêu bất diệt với con cá nục ở vùng biển quê nhà. Vậy nên, chúng tôi cũng mê luôn con cá ấy từ khi ở cùng bạn. Mẹ bạn chỉ thích kho cá nục với mía. Vào những sớm mai, khi những ghe cá đầy ắp vừa cập bến. Mẹ bạn thường ra bãi, chọn những mớ cá tươi roi rói. Những con cá tròn lẳng, xanh ngắt, chỉ cần móc bỏ mang, ruột, rửa sạch để ráo rồi ướp mắm muối tiêu hành cho thấm vị.
Mía lau mẹ bạn còn trồng riêng mấy khóm ở trong vườn, chỉ dành riêng để kho cá. Mía thì chẻ bỏ vỏ, cắt ngắn bằng ngón tay, chẻ nhỏ ra để kho cho ngọt cá. Gừng rửa sạch cắt lát. Tiêu xanh hái trong vườn nguyên cả chùm tươi mơn mởn. Lại thêm mấy trái ớt chỉ thiên xanh ngắt thơm ngon quắn lưỡi. Bạn nói, nồi cá kho của mẹ bạn, ngoài cá phải mua từ thuyền, thì gừng, tiêu, ớt, mía, đều được mẹ loanh quanh hái trong vườn. Thích thế.
Để nồi cá lên màu thật đẹp, đầu tiên cho muỗng dầu cùng muỗng đường vào xoong, nấu nhỏ lửa cho đến khi đường tan, chuyển sang màu cánh gián thì cho gừng cắt lát vào xào cho dậy mùi, sau đó mới thả mía vào, rồi xếp cá lên trên, cuối cùng cho thêm nắm ớt trái cùng mấy chùm tiêu xanh. Kho trên lửa liu riu cho đến khi nước trong nồi sền sệt màu cánh gián mới đúng chuẩn.
Miếng cá sau khi kho vàng ươm, dẻo quẹo, ngấm kỹ hương vị ngọt ngào của mía, vị thơm nồng của gừng, cay cay của tiêu, ớt vô cũng bắt vị. Gắp miếng cá nóng hổi, chan ít nước xốt nâu vàng sóng sánh lên chén cơm trắng nghi ngút khói, lại gói ghém thêm tí rau luộc, hay đơn giản chỉ là vài lát vả, lát khế ăn kèm, thiệt tình nấu bao nhiêu cơm cũng không đủ.
Bao nhiêu mùa cá nục đã qua, từ ngày tôi với bạn cùng ra trường. Tôi cũng không đếm nổi bao nhiêu nồi cá nục kho mía mình đã kho qua. Nhưng cái vị ngọt thơm đậm đà của món ăn ngày cũ, tôi chẳng thể nào đạt tới hương vị của nó - như cái nồi cá mẹ bạn vẫn tiếp tế ngày xưa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.