Thương nhớ miền Trung

Dưới ngọn đèn dầu này, chúng tôi ngồi học bài say mê. Bao chân trời mở ra qua những trang sách đời, trang sách cuộc sống…  /// Ảnh: Trịnh Hiệp

Ngọn đèn dầu quê...

4
Làng quê tôi nằm bên dòng Lam của quê hương xứ Nghệ. Một bãi sa bồi chạy dài hàng cây số là thiên đường tuổi nhỏ tuổi thơ tôi.
Bánh tổ, chỉ riêng cái tên gọi thôi cũng đã khiến tôi nghĩ ngợi bao điều /// Ảnh: Thanh Ly

Ngày giỗ phải có bánh tổ

5
Mỗi khi nhà nội tôi đến dịp giỗ chạp là thế nào trong mâm cỗ tươm tất cũng có sự xuất hiện của món bánh tổ.
Sinh ra từ ruộng mạ, lớn lên trên luống cày, thưởng thức những hương vị dân dã nhưng rất đỗi thơ mộng và đẹp đẽ mà trưởng thành... /// Ảnh: Nguyễn Tiến Phúc

Mùi quê

2
Chuyến xe chiều chầm chậm, đưa nó quay trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Bao nhiêu năm hành phương Nam với tất bật áo cơm, nó vẫn không nguôi nhớ về Mộ Đức - một huyện của quê hương Quảng Ngãi ngoan cường.
Bến sông Cửa Tả bây giờ /// Ảnh: Tri Trần

Nhớ con sông xưa

3
Con sông nào cũng có cái đẹp bình dị riêng và càng đẹp hơn trong ký ức người đi xa.
Áo tơi, áo tơi kìa

Áo tơi, áo tơi kìa

3
Mỗi lần về thăm quê, nhìn chiếc áo tơi lặng lẽ treo trên vách cửa lại như thấy dáng mẹ, dáng cha năm nào đang còn đó trong niềm thương nỗi nhớ dâng trào.
Một cuốn tạp chí nằm trong gói cứu trợ văn hóa phẩm vùng lũ miền Trung năm 1999, tôi và gia đình vẫn giữ và trân quý suốt 20 năm qua /// Ảnh: Lưu Huyên

Muối thương

6
Ba tôi hay tếu táo, vị chua vị chát thiếu được, chứ thiếu vị mặn coi như mất nửa phần đời.
Có ai đã từng đi trên bờ đê vào mùa gặt mới thấy cơn gió mát đến nhường nào /// Ảnh: Trương Quang Nam

Nhớ quê mùa gặt

7
Miền Trung lúc nắng thì nắng đến cháy da cháy thịt, lúc mưa thì mưa ngập trời ngập đất. Thế mà một đời ông bà, cha mẹ tôi không bỏ đất mà đi, vẫn lam lũ như bụi tre sau nhà.
Mỗi khi đi du lịch vào Nam hay ra Bắc, được người dân tỉnh khác trêu chọc gọi là “dân rau má”, tôi cũng không lấy làm tức giận mà còn xem đó là niềm tự hào của người xứ Thanh /// Ảnh: Minh Hải

Thương nhớ rau má xứ Thanh

24
Tôi vừa về đến nhà, đang dựng xe máy ngoài hè thì nghe tiếng mẹ ở ngoài vườn nói vọng vào: “Về thăm nhà hả con, răng không gọi điện báo cho mẹ trước?”.
Nhìn phong cảnh giống như vùng quê, lòng tôi an bình, lâng lâng khó tả  /// Ảnh: Trang Nguyễn

Quê hương ơi nhớ lắm

4
Trong những ngày Melbourne bị phong tỏa cấp độ 4, người dân chỉ được một giờ tập thể dục ngoài trời, tôi thường đi bộ đến công viên gần nhà. Nước Úc đang vào mùa xuân nên khung cảnh nơi đây thanh bình và đẹp như tranh…
Bánh nổ - đặc sản nổi tiếng xứ Quảng /// Ảnh: Trang Thy

Bếp tháng chạp

5
Sau ba tháng mưa tầm tã, khoảng đầu tháng chạp, ở Quảng Ngãi quê tôi, trời bắt đầu tạnh ráo.
Dạo bước qua những dấu khắc vàng son hiện hữu nơi đất Thần kinh, tôi nghe lời vạn năm thủ thỉ... /// Ảnh: Thiên Anh

Cốt đồng

1
Còn lại gì khi thần thời gian vung quyền trượng khắc nghiệt? Có lẽ, biết giới hạn tuổi, con người không ngừng để lại vết tích của mình.
Thời gian xoay vần, số mệnh luân chuyển, như thuở xưa trên bãi cát dọc dài…   /// Ảnh: Thiên Anh

Ngóng biển

2
Những con thuyền tiếp tục ra khơi, ông lênh đênh gửi đời neo bốn bể. Mặc kệ bà mòn mỏi, gầy hao ngồi trên bến đợi, chiều gối chiều một mình ngóng biển…
Trọn tuổi thơ gắn bó với cát, tôi thấy cát là một sinh thể rất sống động, có hồn /// Ảnh: Quế Hà

Những mảng màu trên cát

5
Tôi ra đời vào mùa gió nam riết róng - bà ngoại tôi kể thế. Cỏ cây hoa lá rũ rượi, chỉ có cát là phóng túng cùng gió mạnh mẽ táp vào vách nhà được che bằng những tấm tranh vắt lá dừa nghe rào rào…
Hồi nhỏ, tôi chỉ biết thôn Vỹ qua thơ của Hàn Mặc Tử trong giờ dạy văn... /// Ảnh: Thiên Anh

Lần đầu về thôn Vỹ

3
Ba má tôi là người Vỹ Dạ. Tôi sinh ra ở Phú Yên, và theo gia đình tập kết ra miền Bắc.