Thương nhớ Hà Nội

04/02/2021 17:00 GMT+7

Bạn có bao giờ yêu đắm say một thành phố mà mình chưa bao giờ đặt chân đến? Tôi có một tình yêu rất lạ đối với Hà Nội dù chưa một lần ghé qua.

Hà Nội miền thương

Bà tôi là người Hà Nội. Mẹ tôi cũng có những tháng ngày tuổi trẻ lớn lên ở Thủ đô. Vậy mà chỉ có tôi là chưa một lần đặt chân đến Hà Nội. (Ai mà chẳng có những lý do của riêng mình). Dù chưa từng tận mắt nhìn thấy một Hà Nội nên thơ mà rực rỡ, nhưng những câu chuyện của họ vẫn đủ để tôi “vẽ” nên một Hà Nội của riêng mình.
Hà Nội trong những câu chuyện đầy hoài niệm của bà tôi, là một Hà Nội rất xanh. Đó là màu xanh của những hàng cây nối dài trên từng con phố cổ. Những ngày hè lộng gió, dạo bước qua từng con phố, lắng nghe tiếng gió lào xào len qua kẽ lá, mơn man làn tóc mây, mới thấy phố dịu êm dường nào. Hà Nội trong lòng bà, mãi là một Hà Nội dịu dàng như thế, tựa như giọng hát ngọt ngào của bà ngân lên trong những trưa mùa hè bỏng cháy. Những ca khúc về Hà Nội, bao giờ cũng được bà cất lên với chất giọng đặc trưng của người Hà Nội, làm đắm say lòng người.
Những ngày bé thơ, tôi thích nằm nơi chõng tre trước hiên nhà vào những trưa hè gắt nắng, bà ngồi bên phe phẩy chiếc quạt mo cau rồi thủ thỉ kể chuyện xưa về Hà Nội. Bà yêu nhất là hàng sấu trên phố Phan Đình Phùng, nơi từng lưu lại những dấu chân của bà và ông trong những ngày trẻ dại. Cái nắm tay đầu tiên của họ, là trong lần dạo bước dưới hàng cây xanh rì. Những gốc sấu già nua, xù xì nằm im qua bao mùa mưa nắng, là chứng nhân tình yêu của ông bà và biết bao đôi lứa khác.
Hà Nội của mẹ tôi, là những sớm mờ sương, dạo bước quanh hồ Gươm. Cái nắm tay đầu tiên của bố mẹ, là lúc cây sấu già bên Hồ Gươm thay lá. Họ đã ngồi nơi chiếc ghế dưới gốc sấu xù xì, mặc cho giọt mưa thu nhè nhẹ rớt bờ vai. Lá mùa thu vàng úa, rụng đầy trên lối đi. Hồ Gươm hôm ấy xanh thẳm, đã lắng nghe câu chuyện tình yêu của họ.

Những món quà yêu dấu

Hà Nội của riêng tôi, là những hôm người vận chuyển ghé ngang nhà gửi những món quà quê từ Hà Nội. Mùa hè thanh mát với những quả sấu xanh non, mùa thu vàng ươm màu cốm. Ngày đông lạnh lẽo có hũ chanh đào sậm màu cánh dán. Ngày xuân rực rỡ bởi nhành đào hồng phai. Mỗi món quà Hà Nội, đều là cả tấm lòng của người thân, bạn bè. Ngoại tôi nâng niu giữ lắm, một hộp ô mai đôi khi cất mãi không nỡ ăn. Cành đào qua mùa tết luôn được bà cắm sau vườn, để rồi qua bao mùa, những gốc đào giờ đã xanh um cả một góc vườn nhà.
Hà Nội với tôi, ngoài những câu chuyện kể đầy ngọt ngào của bà và mẹ, là những món ngon đầy lưu luyến trên mâm cơm hàng ngày. Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ muốn nấu một món ngon, lại hỏi cả nhà, kiểu như : bún ốc, bún đậu, bún thang, hay muốn ăn bún bò Huế? Ba bảo, bún bò Huế thì có thể ăn mỗi ngày, nhưng món ngon Hà Nội thì được mấy khi mẹ vào bếp? Nên bún ốc bún thang luôn là lựa chọn hàng đầu.
Mâm cơm của ngày xưa, thường thấp thoáng những món ngon Hà Nội như thế. Đó là viên chả cốm vàng ươm, đĩa chả rươi béo ngậy, là dĩa ốc om chuối ngọt bùi… Mẹ tôi bảo, dù bà chỉ là người Hà Nội “một nửa”, nhưng sở trường của bà vẫn là những món ngon Hà Thành. Tay nghề của mẹ, là được bà tôi “chân truyền”. Cái nét dịu dàng trong cách đi đứng nói năng của mẹ, cũng y đúc bà, luôn toát lên phong thái một người Hà Nội xưa.
Ngày xưa, mỗi năm, gia đình tôi đều ra Hà Nội vài ba chuyến. Nhưng khi tôi chưa kịp lớn, trong một lần ra Hà Nội, ông và ba đã không thể trở về. Bà và mẹ vẫn ngóng về mảnh đất xưa, nhưng chẳng bao giờ ghé lại. Hà Nội, chỉ còn hiện hữu trong những câu chuyện xưa của họ, vào một sớm nào đó chuyện vãn trước hiên nhà. Mâm cơm vẫn còn món ngon Hà Nội, mẹ vẫn hay kể ba thích món này món kia của Hà Thành. Đôi mắt bà, không còn ướt nước, giọng kể cũng đã thôi không rấm rức buồn. Nhưng tôi biết, nỗi đau ấy vẫn đậm ở trong tim.
Một ngày nào đó, khi nghĩ về Hà Nội, chỉ nghĩ đến những niềm vui mà không có những ký ức buồn vương vấn, tôi sẽ ra Hà Nội. Tôi sẽ dẫn bà và mẹ dạo trên con phố Phan Đình Phùng rợp bóng sấu già. Nước Hồ Gươm lúc ấy chắc vẫn còn xanh thẳm, những món ngon trên con phố cổ lúc ấy hẳn vẫn còn nguyên. Tôi lúc đó, sẽ vẽ lại một Hà Nội đẹp xinh mà lấp lánh những nụ cười. Một Hà Nội dịu dàng không nước mắt của mẹ và bà trong những ngày xưa cũ đã qua. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.