Thư một gái đẹp gửi đại gia

28/06/2015 06:50 GMT+7

Anh giàu thân mến! Chắc anh rất ngạc nhiên khi nhận được thư này vì trước đây hai ta không quen nhau. Nhưng anh đừng ngại vì thật ra chúng ta đều nổi tiếng, do đó chỉ cần lên 'gu gồ' là ảnh và lý lịch sẽ hiện ra ngay.

Anh giàu thân mến!

Chắc anh rất ngạc nhiên khi nhận được thư này vì trước đây hai ta không quen nhau. Nhưng anh đừng ngại vì thật ra chúng ta đều nổi tiếng, do đó chỉ cần lên "gu gồ" là ảnh và lý lịch sẽ hiện ra ngay.

Thư một gái đẹp gửi đại gia
Minh họa: DAD
Xã hội từ lâu cứ đồn đại gái đẹp thích đại gia. Họ đúng. Em sẵn sàng thừa nhận điều đó. Và em chẳng ngần ngại gì tuyên bố luôn: em thích anh vì trước tiên anh nhiều tiền! Khỏi phải giấu giếm, khỏi phải vòng vo gì cả. Bởi vì em thẳng thắn chứ không giả dối. Trong cuộc sống bây giờ sự giả dối đã quá nhiều, em chả cần thêm vào nữa.
Có nhiều lý do để một cô gái thích đàn ông. Hoặc anh ấy đẹp trai. Hoặc anh ấy có tài. Hoặc anh ấy dễ thương. Hoặc anh ấy giàu. Chả lý do nào tồi hơn lý do nào hết. Em tin thế.
Anh giàu. Đúng. Nhưng anh có ăn cướp không? Không! Anh có ăn cắp không? Không! Hay ít ra cũng chưa ai chứng minh điều đó. Vậy thì giàu đâu có xấu xa. Cả triệu đàn ông mới có một trai giàu, vậy giàu cũng đâu ngu dốt? Cũng rất ít khi đọc báo thấy trai giàu đâm chém ai. Vậy giàu cũng đâu độc ác. Giàu tất nhiên phần lớn ngồi xe hơi, làm việc trong máy lạnh, tắm nước nóng nên da cũng không đen sì, quần áo không hôi hám, răng trắng vì đánh bằng kem cao cấp. Rõ ràng, giàu cũng không ghê sợ, thậm chí còn thơm tho.
Con gái đi tìm chồng thơm tho, không phải trộm cướp, không phải lưu manh, không phải ngu dốt, tại sao dư luận lại ghét, lại dè bỉu? À, vì mọi người nghĩ con gái ham tiền.
Chà, ham tiền!
Tiền có phải vi trùng lao không? Không. Tiền có phải xác chuột chết không? Không. Tiền có phải là rắn hổ mang không? Không. Thế thì yêu tiền có gì sai? Đi qua các ngân hàng, vốn là kho tiền, có thấy ai bịt mũi, bịt mồm, vừa chạy vừa khóc không? Không! Vậy tại sao tham tiền lại có tội thế? Tại sao nói đến tiền cứ phải ra vẻ thờ ơ thì mới ngây thơ?
Tại bà con cứ bảo gái đẹp tham tiền do lười lao động. Em nghe thấy mà ôm bụng cười. Phải bổ củi, phải cuốc đất, phải đào khoai mới là lao động à? Để có hình hài xinh đẹp, có khuôn mặt rạng ngời, em suốt ngày đêm tập thể dục, suốt ngày đêm mát xa và che nắng, những thứ ấy không phải lao động hay sao? Vẻ đẹp của em, ba phần là do trời cho, bảy phần là do lao động, anh ạ.
Em hiểu dư luận căm ghét vì hai nguyên nhân: Một là con gái đẹp yêu đại gia không phải vì tình. Hai, khi lấy được đại gia rồi thì dùng tiền làm những việc phù phiếm. Em xin đính chính như sau:
Có nhiều kiểu yêu. Yêu vì cùng học, yêu vì cô gái ngã xe, chàng trai đỡ dậy, yêu vì cô gái đi nhổ răng, chàng trai là bác sĩ. Kiểu nào cũng đáng ca ngợi. Vậy kiểu chàng trai giàu có, cô gái lao tới làm quen cũng chả sai phạm gì. Cũng chả tồi tệ hơn ai. Em không cần là công chúa, anh không cần là Thạch Sanh chém xà tinh thì tình yêu mới đẹp. Nhưng dư luận đã đúng khi chê cười nhiều cô gái đẹp, lấy chồng giàu sau đó khoe xe đẹp, khoe váy đẹp, nhà đẹp và to. Hành động như thế không hay thật.
Em thì khác.
Nếu hai đứa mình sống bên nhau, nếu tiền anh trở thành tiền em, em sẽ cư xử khác hoàn toàn.
Em hứa với anh không hề mua nhẫn kim cương, không bao giờ mua vàng bạc, hoặc tới những bữa tiệc xa hoa.
Em sẽ dùng tiền để mua nhiều gấu bông, thỏ bông và chó bông, để trong phòng ngủ cho thêm phần ngây thơ, trong sáng.
Em sẽ dùng tiền để mua sách đọc, không phải sách ngôn tình, dĩ nhiên là những tác phẩm kinh điển kiểu Những người khốn khổ hay Chiến tranh và hòa bình.
Em sẽ ghi tên vào các trường đại học danh tiếng, thuê giáo sư danh tiếng học thêm cho tới khi nào trở thành tiến sĩ mới thôi. Em sẽ đặt mua và đọc các tạp chí kinh tế, hiểu sâu sắc thế nào là tỷ giá, thế nào là chỉ số phát triển, thế nào là biểu đồ tăng trưởng.
Em sẽ viết các bài báo kiểu như Tư bản tài chính và khủng hoảng toàn cầu, Năng lực cạnh tranh và tư duy nông nghiệp chứ không phải những bài kiểu như Con dâu bà chủ đất tố cáo mẹ chồng hoặc Hé lộ người đàn ông xuất hiện cạnh bờ hồ, những thứ ấy cứ để thiên hạ làm.
Em sẽ học chơi đàn piano, cứ buổi chiều anh đi làm về tới cửa là em mặc váy trắng nhẹ, để tóc tung bay ngồi chơi bản Xô nát ánh trăng. Em sẽ mở ti vi vở ba lê Hồ thiên nga khi chúng mình ăn cơm chứ không mở tấu hài, ăn xong hai đứa vô phòng khách không phải để xem một bộ phim ma mà để bàn về một bộ xương khủng long vừa khai quật. Cuối cùng, hai đứa nắm tay đi dạo trong vườn không nói một câu nào về giá vàng hay giá căn hộ cho thuê.
Đấy, nếu với một cô gái đẹp như thế, đại gia như anh có thích không? Có tự hào không? Tại sao cứ nghĩ thiếu nữ gặp mình chỉ để moi tiền. Mình phải tầm thường thế nào cô gái mới tầm thường theo chứ.
Thôi không nói nhiều nữa. Mong anh suy nghĩ và gọi điện cho em. Hãy dũng cảm lên, đừng ngần ngại và thành kiến gì cả.
Em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.