Thổn thức với thành phố tôi yêu

28/01/2021 15:20 GMT+7

Tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu đơn phương, lặng im và chung thủy. Tôi dành cho Hà Nội tình cảm trong ngần, tuyệt đẹp như mối tình đầu…

Và dĩ nhiên, đã là tình đơn phương thì không được ở bên người mình yêu, mà chỉ từ xa, lặng lẽ. Tôi ở phương xa, đau đáu về Hà Nội, một Hà Nội hào hoa, thanh bình và lắng sâu trầm tích văn hóa.

Hà Nội trong trang sách

Từ khi còn là một học sinh trường làng ê a tập đọc, tôi đã yêu Hà Nội qua những câu thơ của Tố Hữu: “Tôi lắng nghe/Trên đường Trần Phú/Tiếng chổi tre/Xao xác hàng me... Hoa Ngọc Hà/Trên đường rực nở” trong tâm trí của cô bé 7 tuổi, tôi tưởng tượng Hà Nội sạch trong từng tiếng chổi của cô lao công, Hà Nội xanh bởi những hàng me, Hà Nội thơm bởi sắc hương của làng hoa Ngọc Hà.
Tôi đã lạc vào ánh nhìn xa xăm trong câu thơ của Quang Dũng: “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”.Tôi thổn thức với chàng trai Hà thành đa tình, lãng mạn không quen ấy. Chàng trai từ biệt Hà Nội lên đường mang theo dáng hình yêu kiều của cô bạn gái chưa kịp ngỏ lời để ra chiến trận.
Trên hành trình mải miết của kiếp nhân sinh, tôi phải ở xa thành phố tôi yêu. Tôi vào Nam học đại học, bài tập cuối khóa tôi chọn là: “Hà Nội băm sáu phố phường” của Thạch Lam để nghiên cứu. Tôi không nghĩ mình hiểu sâu về văn Thạch Lam, nhưng bởi tôi muốn khẽ chạm vào “người tình đơn phương”. Tôi muốn khám phá Hà Nội về lĩnh vực ẩm thực qua tác phẩm ấy.
Tôi nhận thấy, Hà Nội không bao giờ lặp lại mình trong cảm hứng của các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ. Những ngày trên mảnh đất phương Nam nắng rát, tôi đã “mơ về trăng non rét ngọt” trong “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng. Theo lời tác giả, Hà Nội “mỗi tháng lại có những cái đẹp não nùng riêng, nỗi nhớ nhung riêng”. Mười hai tháng, đau đáu niềm nhớ thương da diết…

Lang thang Hà Nội theo người nghệ sĩ

Tôi đã gặp anh, một nghệ sĩ đất Bắc. Tôi thích gọi người Hà Nội là người Bắc, vì trong sâu thẳm trái tim tôi, Hà Nội là linh hồn của cả nước. Hà Nội gắn liền với chiến thắng thần tốc của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ hành quân từ Phú Xuân ra Bắc mà sử sách đã lưu danh. Hà Nội đã sống những thế kỷ vinh quang cùng lịch sử, với sứ mệnh của thủ đô ngàn năm văn hiến.
Anh, một người Bắc thanh lịch, nho nhã. Giọng nói ngọt lịm Hà Nội của anh đã lắng sâu trong tôi. Theo chân anh lang thang trên từng con phố. Tôi không tin nổi mình đã đến thủ đô, được khám phá “người tình trong mộng”. Bước chân tôi bỗng nhẹ hơn, tôi sợ cái vội vã, cái tất bật sẽ làm mất đi nét thanh lịch của đất Tràng An.
Vòng xe bon bon trên phố xá Hà thành. Tôi rong ruổi theo anh trong lòng Hà Nội. Anh dịu nhẹ , sâu lắng như mảnh đất anh sống. Anh đưa tôi dạo trên cầu Long Biên, cây cầu mang biểu tượng Hà Nội, cây cầu như chứng nhân của một thời lửa đạn. Sông Hồng như người mẹ phù sa lặng lẽ bồi đắp cho nền văn minh lúa nước. Giữa cái ồn ào phố thị, tôi vẫn tìm thấy nét hoang sơ, nguyên thủy nơi bãi giữa sông Hồng lắng đọng phù sa.
Theo anh đến phủ Tây Hồ, tôi như nghe đâu đây câu: “Ghẹo cô hàng chiếu” của Nguyễn Trãi tan vào trong gió, khiến Nguyễn Thị Lộ phải lòng Ức Trai .
Tôi đùa, có khi nào “người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường” chưa? Anh cười, bảo “đôi khi”.
Anh đưa tôi đi dọc phố Phan Đình Phùng khi vừa đứng bóng, những lớp lá đan vào nhau như bức bình phong để ánh nắng không thể đâm qua. Tôi hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực hơn để tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Tôi đã được đặt chân lên con đường được xem là đẹp nhất Hà Nội, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
Anh bảo rằng “về Hà Nội, phải đến cột cờ chụp ảnh”. Trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử, cột cờ vẫn sừng sững giữa lòng thủ đô thân yêu.
Lần đầu đến Hà Nội mà tôi cứ nghĩ mình về với cố nhân. Đi qua Ô Quan Chưởng mà lòng rưng rưng, tôi ngỡ mình vừa lật lại trang sử hào hùng của ông cha một thời chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ thành Hà Nội.
...
Tạm biệt anh, người nghệ sĩ lang thang trên từng góc phố Hà Nội. Tạm biệt Hà Nội “mối tình đầu sắt son” của tôi. Tàu lăn bánh, Hà Nội khuất dần. Một Hà Nội vẹn nguyên trong trái tim tôi: Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.