• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Một ngày là đủ để yêu

25/07/2016 09:40 GMT+7

Bạn tôi đi khắp từ Bắc tới Nam kể cho tôi nghe có hai nơi mà cả bốn mùa gói gọn chỉ trong 24 tiếng. Nơi thứ nhất là Sa Pa và nơi thứ hai đó là Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa. Sa Pa thì tôi chưa đến nên không dám chắc còn Đà Lạt thì đã quá thân quen, đúng là một ngày Đà Lạt có trọn vẹn cả bốn mùa.

Bài và ảnh: Thanh Lê

 

DSC00508

Mùa xuân ở Đà Lạt bắt đầu vào mỗi buổi sớm mai

 

Tôi bắt chuyến xe cuối cùng từ Sài Gòn đi Đà Lạt khởi hành vào lúc 11 giờ 45 phút. Không có những gương mặt ủ ê, mệt nhoài, mọi người đều bình thản đến lạ lùng. Nó khác xa với hình ảnh đợi chờ mệt mỏi ở các bến xe mà tôi thường thấy, hình như đi lên thành phố hoa nên mọi người đi cùng với một tâm trạng thoải mái hơn.  

 

Mùa xuân đến vào lúc bình minh

Chiếc xe vun vút lao trong đêm bỏ lại phía sau những con đường không bao giờ ngủ. Cảnh vật xung quanh trôi qua cửa kính xe chẳng mấy chốc chỉ còn là những bóng hình màu đen. Bất chợt tôi thức giấc khi xe chạy ngang qua con sông La Ngà vào khoảng hai giờ sáng, cả dòng sông nhuộm trắng ánh trăng, những con thuyền chòng chềnh trên dòng nước bạc đẹp lung linh.

Tôi cố thức nhưng cơn buồn ngủ cứ khiến đôi mắt muốn díp lại. Tất cả mọi người xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Những chuyến xe đêm thường chạy nhanh hơn buổi sáng vì đường vắng, lần đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi đến đèo Prenn vào lúc năm giờ.

 

DSC06255

 

Khi xe chạy chậm lại bắt đầu hành trình leo dốc là lúc tôi tỉnh dậy. Khắp không gian lạnh run và tràn ngập mùi thông. Ngoài cửa sổ, những cây thông già cuộn mình trong sương giá uốn éo đủ thứ hình thù kỳ lạ, sương rất nhiều, sương len lỏi dưới chân đèo, sương giăng giăng khắp các nhành cây. Mọi thứ chìm ngập trong màn sương dìu dịu làm cho đôi mắt không còn phân biệt được đâu là ảo ảnh đâu là thật.

Giấc mơ chỉ vụt tan khi tôi thấy những bông hoa lay ơn mọc hoang bắt đầu bung nở những cánh hoa đầu tiên đón lấy ánh nắng bình mình. Mùa xuân ở Đà Lạt bắt đầu vào mỗi buổi sớm mai.

 

Buổi trưa trên chuyến tàu Totoro

 

DSC03798

 

Sau khi ăn sáng bằng một tô bún bò kiểu Đà Lạt có huyết và rau xà lách thái nhuyễn thay cho rau muống ở một cái quán nhỏ, tôi bắt đầu hành trình đi đến ga tàu. Ga Đà Lạt được người Pháp xây dựng vào đầu thế kỷ XIX, đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất Việt Nam còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay.

Tôi thích liên tưởng khung cảnh nơi đây với bộ phim hoạt hình Totoro của Nhật Bản. Cả hai đều giống nhau bởi những thứ đồ vật bé xinh, hài hòa một cách kỳ lạ với thiên nhiên. Đó là những chiếc cửa kính nhiều màu sắc lung linh rọi vào bên trong nhà ga một thứ ánh sáng chuyển từ vàng sang cam ấm nồng, rực rỡ. Đó là cái quầy bán vé bằng gỗ nhỏ có hàng rào bằng sắt được uốn cầu kỳ và những cây bồ công anh mọc hoang suốt dọc nhà ga.

 

DSC06204 copy


Đây cũng là con tàu chạy chậm nhất mà tôi từng biết đến, đâu có hề gì, mục đích của chuyến tàu Totoro là để cho du khách được ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đi. Trại Mát là điểm dừng duy nhất của “chuyến xe lửa Totoro”. Mọi người hay lên tham quan chùa ve chai còn tôi thì thích đi dọc theo đường tàu để ngắm nhìn cuộc sống của người dân trại Mát. Những quán nước con con, cái ghế con con, chiếc loa xập xình níu quá khứ lại gần hơn.

Mặt trời càng lên cao thì không khí càng lúc càng nóng. Cởi bớt áo và khăn, ta có thể nghĩ đến bữa ăn trưa. Lên trại Mát không có gì cầu kỳ nhưng tốt nhất không nên bỏ qua trứng gà lòng đào và món sữa chua phô mai nổi tiếng. Hai món này bán ở khắp nơi và nhiều nhất là trước chùa ve chai. Sữa chua Đà Lạt lạ hơn là lớp phô mai dày ở trên mặt hũ sữa chua cho cảm giác rất béo khi ăn.

 

DSC00926

 

Lớp phô mai thật ra là váng sữa hình thành từ loại sữa tươi chưa qua khâu tiệt trùng và tách các tạp chất. Khi chế biến thì chất béo trong sữa sẽ nổi lên trên bề mặt tạo thành lớp váng mà người bán gọi là phô mai để chiều lòng những "thượng đế" hay ăn. Tùy vào từng thời điểm mà chất lượng sữa bò cho hàm lượng béo nhiều hay ít dẫn đến lớp váng đóng ở trên dày hoặc mỏng.

Người bán sữa chua phô mai không thể làm chủ được độ dày của lớp váng này nhưng vẫn hay hứa “an tâm, phô mai dày lắm, em!”. Có một giai đoạn lớp váng phô mai rất cứng để dễ bảo quản và khi ăn cho cảm giác y như phô mai thật. Sao cũng được, hai quả trứng và bốn hũ sữa chua phô mai là quá đủ cho bữa trưa Đà Lạt. Còi tàu đã buông giục du khách quay trở lại ga.

 

Khung trời đại học

Tiết trời về chiều quay trở lại với cái lạnh se se khiến ta phải kéo chiếc khăn quàng cổ sát hơn để giữ ấm. Có nhiều cách để tận hưởng một buổi chiều nhưng chắc chắn không nên đến hồ Xuân Hương. Luôn có những góc nhìn khác về Đà Lạt mà ta chỉ cần mạnh dạn hơn một chút, bước đi tìm thì sẽ thấy, một buổi chiều đẹp, nhẹ tênh bay theo những dòng nhạc của Phạm Duy.

 

DSC06196 copy

 

Đà Lạt không có Văn Khoa nhưng có trường Yersin nâng niu những buổi chiều đại học, nơi những đôi bạn trẻ yêu nhau, nắm tay nhau đi dưới những hàng thông. Hoa dại mọc thật nhiều làm cho khung cảnh càng thêm thơ mộng. Phải nói là Đà Lạt lúc nào cũng có hoa nhưng tùy vào từng thời khắc của ngày, hoa gieo sẽ vào lòng những cảm xúc khác nhau. Tôi để ý thấy buổi chiều ở Đà Lạt thường có màu tím, màu tím của mây trời, màu tím hoa arapang và màu tím mơ hồ trong màn sương đang giăng mỗi lúc một dày hơn.

 

DSC00489

 

Tôi thích đi tản bộ để tìm gặp lại một thoáng Đà Lạt xưa trong thời khắc đó, không ồn ào mà chậm chạp đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngủ quên suốt vài chục năm. Những ngày xưa, nhưng không xa lắm khi Đà Lạt vẫn còn là phố trong rừng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đồi núi trập trùng xa, người Đà Lạt rất hiền, thong thả bước trên đường. Mọi cảm xúc lãng mạn giống như mùa thu nhè nhẹ bay đi nhường chỗ cho đêm Đà Lạt lạnh như mùa đông.

 

Đêm đông tôi rời xa thành phố

Đà Lạt cũng là nơi duy nhất mà tôi biết không có đèn giao thông xanh - đỏ. Chỉ ai đã đến nơi đây mới hiểu tại sao. Thiên nhiên đã ưu đãi cho Đà Lạt khí trời, hoa thơm và mỗi ngày trôi qua thật đẹp. Người Đà Lạt sống trọn từng ngày chỉ có du khách là phải vội vàng leo lên những chuyến xe tham quan. Tôi cũng vậy, vội vã đến đây, vội vã tận hưởng cái lạnh rồi lại vội vã quay trở về thành phố.

Tôi nấn ná bước lên chuyến xe cuối cùng rời Đà Lạt cũng vào 11 giờ 45 phút, cùng thời gian tôi đã đến nơi đây. Đó là sau khi đã đi một vòng chợ đêm, leo lên lại những triền đồi để nhìn xuống thành phố về đêm lung linh như một biển sao trong màn đêm nhung lụa. Đường ra bến xe vắng tênh, sương rơi thật nhiều, từ những ngôi nhà gỗ trên đồi vang lên một khúc nhạc thật du dương.


 

Top
Top