Sống như họ sống...

27/10/2009 14:21 GMT+7

Tui đưa mạ tui nhập viện, nằm ở Trung tâm Huyết học truyền máu. Phòng theo yêu cầu, tất thảy có 4 người, mỗi người mỗi ngày trả thêm 60 nghìn đồng.

Phía đối diện giường mạ tui nằm là một cô gái trẻ, xinh, rất xinh, có điều da xanh đến trong suốt, môi hơi tái, mái tóc dài đen óng.

Cô ấy tên Hoa.

Lát sau, một thanh niên cao ráo, đẹp trai, tay xách lồng cơm đi vào, tiến về giường cô gái, mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc.

Rồi họ thu chân lên giường, cùng ăn cơm, tay trong tay, chân trong chân, quấn quýt... Bối cảnh bệnh viện xem ra hơi khó nhìn, tui ngó lờ qua chỗ khác.

Rồi anh thanh niên chào cô đi làm. Bố mẹ cô gái đến.

*

Chiều.

Anh thanh niên bước vào, bố cô gái quát, mày trưa đến rồi đến chi nữa, lo đi mần việc mần vàn. Ngày mô cũng đi mần nhọc rồi còn đến, sức mô chịu cho thấu?

Anh thanh niên dạ dạ, ngồi sát vô cô gái, bóp vai cho cô, đoạn bảo ba mẹ về đi, tối ni con ở lại. Đến lượt bà mẹ cô gái quát, thôi, con về đi mà ngủ một giấc, ngủ bệnh viện cả tháng rồi chịu không nổi mô con. Tui không còn thấy chướng nữa khi anh thanh niên xổ tóc chải đầu cho cô gái.

*

Câu chuyện sau đây tôi nghe người bố cô kể lại khi cùng ngồi ngoài hiên.

Hoa làm ở ngân hàng, người yêu là kỹ sư, họ yêu nhau, một mối tình đẹp như bao mối tình khác.

Thế rồi một lần bị ngất, đưa đến bệnh viện, gia đình nhận được hung tin: con gái bị ung thư máu!

Choáng váng!

Từ đó Hoa nộp đơn xin nghỉ việc, nằm viện dài ngày. Bố mẹ cô khuyên anh người yêu Hoa thế này thế nọ, anh một mực lắc đầu, bảo anh nhất định phải cưới cô.

Hai gia đình không sao ngăn được bèn chiều con. Đám cưới được hai bên chuẩn bị, bố Hoa kể: Hôm đó tui thuê sẵn chiếc xe cấp cứu bệnh viện đậu sẵn ở ngoài để phòng, té ra thiệt, khi làm lễ xong thì chồng con Hoa nhà tôi bồng nó đưa thẳng ra xe lên bệnh viện. Từ đó đến nay không ngày nào nó rời con Hoa.

Từ đó tui nhìn anh con trai với một cặp mắt thán phục và ngưỡng mộ.

*

Một hôm, thấy tóc Hoa hơi rối, bố Hoa đưa gương lược bảo con chải đầu cho đàng hoàng, ông bảo: “Con ạ, đằng nào cũng rứa rồi, mình còn sống một ngày cũng sống cho đàng hoàng con”. Hoa cầm lược, soi gương, chải đầu. Nhìn người con gái xõa mái tóc mượt như nhung soi gương chải tóc, một khung cảnh thanh bình, êm ả, đẹp như thơ nhưng lòng quặn thắt. Tạo hóa sao có thể nghĩ ra được nghịch cảnh này. Tui thầm rủa.

*

Mạ tui nằm viện đúng một tháng. 30 ngày chứng kiến cảnh chồng chăm người vợ chưa có đêm tân hôn tui thực sự ngộ ra nhiều điều, thấy cuộc đời bon chen thật vô nghĩa. Thấy mình nhỏ bé biết nhường nào.

Tui kéo bác sĩ ra hiên, hỏi, em ơi, không có cách nào à? Bác sĩ không nói, mắt đỏ hoe.

Rồi mạ tui ra viện.

Mấy đứa em tui quyến luyến, ghi số điện thoại, ngày mô cũng gọi cho Hoa vài lần, lần mô Hoa cũng rất vui, bảo em đỡ nhiều rồi.

Một tháng sau, mạ tui lại nhập viện nhưng ở phòng khác. Tui đi ngang ghé vô, thấy cái giường Hoa nằm bỏ trống, giật mình.

Hỏi ra mới biết gia đình đã “mua” cái giường đó cả năm, Hoa mới xin về thăm nhà hôm qua.

Một hôm, tui đi ngang, nhìn vô giường, thấy cái lưng nhận ra ngay là anh chồng, nhưng người con gái ngồi trên giường đầu không còn một sợi tóc, nhưng đó chính là Hoa. Người tui bủn rủn.

Hai người nhận ra tui, mừng mừng tủi tủi. Hoa nói gặp lại anh mừng quá, biết mình còn sống, nhưng buồn vì mệ lại vô à anh. Tai tui ù đặc.

*

Vợ chồng họ vẫn quấn quýt bên nhau, dù Hoa rất xanh, anh con trai gầy đi nhiều lắm, nhưng gương mặt hai người vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

Mạ tui sau nhiều ngày mê man tỉnh lại, thấy hai người, nước mắt bà cứ thế trào ra. Mạ tui nắm tay hai vợ chồng Hoa, thều thào: “Ông trời ơi, ông mở to mắt ra mà nhìn hai đứa hắn ông ơi...”.

Rất nhiều năm nước mắt tui khô cạn, bỗng nhiên cứ thế trào ra. Tui chạy ra ngoài, khóc rống lên như một đứa trẻ con...

Nguyễn Thế Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.