Xe buýt ‘không cô vít’, trong cái khó ló cái khôn, trong khó khăn có tình người

20/04/2021 15:03 GMT+7

Diễn biến dịch Covid-19 trong năm 2020 ở nước ta lên xuống như hình sin, cao điểm nhất là vào tháng 4.2020 khi phải cách ly xã hội toàn quốc. Trong đó, xe buýt bị ảnh hưởng nặng nề do là phương tiện công cộng, dễ làm lây lan dịch nếu có ai đó nhiễm bệnh. Tháng cách ly xã hội, xe buýt ở Hà Nội tạm nghỉ hoàn toàn.

Dịch thì dịch, vẫn phải đi làm

Nhiều người trong đó có tôi không biết đi xe máy, khoảng cách từ nhà đến cơ quan lại xa (khoảng 20 km) nên trong lúc dịch Covid-19, chúng tôi vẫn phải đón xe buýt đi làm. Tôi cũng chẳng thể cọc cạch xe đạp trên tuyến đường dài như vậy.
Nếu như ngày thường (chưa có dịch) xe buýt an toàn bao nhiêu, thì khi dịch giã bùng phát, mọi người ở cơ quan tôi đều “khen” tôi dũng cảm khi đi xe buýt, tiếp xúc cả trăm người mỗi ngày mà chẳng sợ dịch.
Nói trăm người cũng phải, vì tôi phải bắt tới 2 chuyến xe buýt đi làm, rồi 2 chuyến về thành 4 chuyến. Tôi làm điều dưỡng tại một bệnh viện, công việc là chăm sóc bệnh nhân hằng ngày, và dĩ nhiên công việc này không thể thực hiện online được.
Vậy, những “cư dân xe buýt" như chúng tôi phải tìm cách khắc phục, để xe buýt vẫn là nơi an toàn, tin cậy trong những ngày dịch giã khó khăn. Vào lúc xe buýt giảm chuyến, thấy xe đi vùng ngoại thành vẫn đông đúc, chật ních mới thấy dân tình dù sao vẫn phải mưu sinh trong khó khăn.
Xã hội 4.0, thông tin từ cơ quan quản lý đến với người dân chỉ trong tích tắc. Chúng tôi được biết rằng, trước khi lên xe buýt bắt buộc đeo khẩu trang, nếu không xe buýt sẽ không phục vụ.

Từ vị trí được nhắc nhở phòng dịch trên xe buýt, tôi lại đổi vị trí nhắc nhở, kiểm tra y tế người khác. Thấy được rằng, dù ai, vị trí nào, chỉ cần mọi người đồng lòng thì đại dịch sẽ sớm bị đánh bật ra khỏi cộng đồng

Trần Thị Thúy Vân

Ngoài ra, hành khách có biểu hiện ho, sốt cũng không được phép lên xe, hành khách hạn chế nói chuyện. Tôi đã thấy có nhiều hành khách cao tuổi do chưa cập nhật được thông tin mà đã lên xe rồi lại bị mời xuống. Tuy biện pháp có phần cứng rắn, nhưng là cần thiết trong chiến dịch toàn dân chống dịch Covid-19.

Trong cái khó ló cái khôn, trong khó khăn có tình người

Thấy nhiều người nhỡ công việc khi không lên được xe buýt vì quên khẩu trang, nên ngày nào tôi cũng mang theo mình 1 bịch khẩu trang để tặng họ khi không may quên. Có thời điểm khẩu trang sốt giá, đắt đỏ, có ngày đi làm tặng tới 7 - 8 chiếc nhưng tôi không hề tiếc, chỉ mong lần sau đi lên xe buýt họ sẽ nhớ mà mang theo vật bất ly thân này.
Trên xe buýt 94 (bến xe Giáp Bát - Kim Bài), anh phụ xe tên Minh còn ân cần cầm chai sát khuẩn tay khô đi từng hành khách mời sát khuẩn tay, cử chỉ nhẹ nhàng, nói năng lịch thiệp làm cho hành khách ai cũng đồng tình.
Xe buýt những ngày dịch còn được quạt cơn gió tự nhiên do mở các cửa thông gió. Khác với ngày thường, cửa thông gió đóng lại để bật điều hòa khi trời nóng, thì nay được mở để không khí lưu thông ra ngoài.
Anh lái xe buýt 94 tên Đông nói rằng, mở cửa thông gió, giếng trời sẽ lùa được những con vi rút còn đang lơ lửng, giảm khả năng lây tối thiểu nếu chẳng may trên xe có người nhiễm Covid-19.
Chỗ ngồi trên xe buýt cũng được giới hạn và ngồi có khoảng cách. Chỗ không ngồi được dán giấy thông báo. Khi xe đủ khách, đến điểm dừng, anh phụ xe ngậm ngùi nói qua cửa xe: “Các bác thông cảm, vì dịch nên xe buýt chỉ phục vụ được bằng này khách trên xe thôi ạ”. Trường hợp hạn hữu quá như các cụ già đến bệnh viện thì vẫn được lên xe, còn thì ai cũng hiểu và thông cảm, sẻ chia cùng xe buýt.
Lên xe buýt vui nhất là khi thấy anh phụ xe tận tình, sử dụng cả bấm nhiệt độ cho từng khách lên xe như một chiến sĩ trên phòng tuyến chống dịch Covid-19. Rồi chốc chốc lại cầm bình sát khuẩn và giẻ lau đi phun, lau khắp nơi trên xe, đặc biệt là chỗ tay nắm.
Không những thế, phụ xe còn nhắc nhở mọi người trên xe theo dõi trang fanpage confession của tuyến 94 để kịp thời nắm bắt thông tin và tải ứng dụng “Tìm Buýt” để theo dõi xe vì xe sẽ giảm chuyến trong thời gian tới.
Thấy được sự tận tình và đồng lòng của cả phục vụ xe buýt lẫn hành khách làm cho tất cả mọi người đều yên tâm và không xa lánh xe buýt mùa dịch. Mà dù sao xe buýt vẫn phải chạy và người dân vẫn phải đi làm. Quan trọng là ý thức tự giác phòng tránh dịch, bởi nếu chỉ một con người bất cẩn, thì sẽ gây ra rắc rối cho rất nhiều người, tạo hoang mang trong xã hội.
Ở bệnh viện nơi tôi công tác, tôi là người thường xuyên đứng cổng viện trong bộ đồ kín mít, bấm nhiệt độ, phát phiếu khai báo y tế cho người ra vào.
Từ vị trí được nhắc nhở phòng dịch trên xe buýt, tôi lại đổi vị trí nhắc nhở, kiểm tra y tế người khác. Thấy được rằng, dù ai, vị trí nào, chỉ cần mọi người đồng lòng thì đại dịch sẽ sớm bị đánh bật ra khỏi cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.