Vượt qua Covid-19: Cách ly có trách nhiệm

17/05/2021 14:00 GMT+7

Tôi chỉ mong muốn mình sớm hoàn thành cách ly, tình hình ổn định để lại được gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và trở lại với guồng quay của cuộc sống thường nhật.

Sẽ như thế nào nếu vào một buổi sáng thức dậy bỗng dưng bạn nghe được tin mình trở thành F1, F2 vì bản thân tiếp xúc gần với những người mắc Covid-19. Tôi nghĩ đó là một chuyện mà bất kỳ ai đều không mong muốn.

“Tôi ý thức”

Đến thời điểm này, mỗi chúng ta có thể trở thành F1, F2 bất cứ lúc nào và đôi khi có thể trở thành F0 mà bản thân không hề hay biết. Đó là sự nguy hiểm của Covid-19. Khi nghe tin bạn của mình trở thành F1 và bản thân mình là F2, tôi giật mình đến mức tỉnh cơn mê ngủ. Lúc đó, tôi cũng như bất cứ ai đều lo lắng, bất an.
Sau khi khai báo y tế, tôi được hướng dẫn tự cách ly tại nhà và đợi kết quả xét nghiệm của F1. Tôi nghĩ chỉ cần 1 trong 2 bạn mình trở thành F0, còn mình thì phải sẵn sàng tâm lý để đến khu cách ly tập trung và trở thành bệnh nhân tiếp theo bất cứ lúc nào. Thật may, cả 2 người bạn tôi đều âm tính.
Tôi có thể không cần cách ly riêng tại phòng nữa, nhưng vì trước có một trường hợp dù lần đầu xét nghiệm âm tính, lần sau lại dương tính Covid-19 nên tôi vẫn hạn chế ra khỏi phòng, hạn chế tiếp xúc với người thân và luôn theo dõi sức khỏe.
Giữa những bộn bề khó khăn do Covid-19, cả thế giới phải gồng mình chống đỡ, suốt thời gian cách ly, tôi cảm thấy an ủi phần nào khi có những lời hỏi thăm, động viên của bạn bè mình, nhất là những cuộc họp trên Messenger, Microsoft teams hoạt động liên tục.
Chính điều đó hỏi làm sao mà tôi buồn hay lo nghĩ vẩn vơ được. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, mọi người trở nên quan tâm nhau hơn. Chắc hẳn thời gian cách ly ấy sẽ là kỷ niệm khó quên đối với tất cả mọi người đã vô tình trở thành F1, F2.
Đặc biệt, trong “cuộc đua” đó, không ai muốn mình “thăng hạng” cả. Ngoài ra, vào những lúc rảnh rỗi, tôi lại tranh thủ luyện vẽ tranh, học ngoại ngữ. Ngồi trong phòng, nhìn ra phía ban công, ánh sáng ấm áp của mặt trời buổi chiều không còn quá gay gắt, thấy mọi người đều đang nỗ lực hoàn thành công việc của mình. Tôi chỉ mong muốn mình sớm hoàn thành cách ly, tình hình ổn định để lại được gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và trở lại với guồng quay của cuộc sống thường nhật.

Xin thôi bới móc

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn phức tạp quá. Chúng ta đã được nghe, nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông những câu chuyện thương tâm của những con người ở nơi phương xa. Họ không thể thở nổi vì không có ô xy, người chờ đợi cấp cứu, có người chờ không được chỉ lặng nhìn mình mất dần năng lượng sống.
Hơn hết là nỗi đau, tuyệt vọng khi nhìn thấy những người thân qua đời nhưng bản thân bất lực… Có lẽ đó là điều mà con người sợ nhất trong dịch bệnh. Điều đó tạo ra tâm lý soi mói, bới móc người bệnh, người đi về từ tâm dịch hay những người vô tình tiếp xúc với người nhiễm.
Trong thời gian tự cách ly, tôi nghe chuyện một cậu bạn ở Nam Định mắc Covid-19 bị nhiều người kỳ thị vì đi bê cỗ thuê. Mong những người đã từng đi “chửi bới người mang bệnh mà đi lung tung” hãy suy nghĩ lại ngôn từ của mình.
Những người trở thành F0, F1, F2 đều trong tình trạng rất buồn, vì vậy, những người khỏe mạnh cũng đừng quá soi mói lịch trình đi lại của họ. Cuộc sống ai cũng phải đi lại, đi kiếm cơm, lo cho cuộc sống của mình... Vì vậy, mọi người hãy làm theo những khuyến cáo thường được nghe “Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang…” trong điện thoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.