Tôi sẽ không gọi khoảng thời gian này là ác mộng

21/09/2021 13:21 GMT+7

Khi ngồi viết những dòng này, tôi và gia đình đã trải qua tròn 21 ngày chiến đấu với Covid-19 . Tôi sẽ không gọi khoảng thời gian này là ác mộng, bởi nó đem lại cho tôi nhiều giá trị mà ngay cả khi khỏe mạnh nhất cũng không thể bình tâm nhận ra.

Ngày 16.8, tôi và chồng đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khám sau khi có một số triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh viện gọi báo chồng tôi đã dương tính. Y tế phường thông báo 17 giờ sẽ đưa chồng tôi đi cách ly tập trung.
Vậy là cả nhà gấp rút chuẩn bị đồ đạc cho anh. Tôi cũng chuẩn bị cho mình tâm lý rằng bản thân cũng sẽ bị nhiễm Covid-19. Tôi nhớ như in lúc anh xách đồ đạc ra khỏi nhà, hai mẹ con tôi vẫn ở trên phòng tự cách ly, nhìn con cười giỡn chẳng hay biết gì mà nước mắt tôi rơi lã chã.
Sáng 17.8, bệnh viện tiếp tục gọi thông báo tôi đã bị dương tính Covid-19. Sau đó, y tế phường đến nhà test nhanh cho ba má, chị, cháu chồng và con tôi. Rất may là cả nhà đều âm tính.
Lúc đó, tôi như vỡ òa vậy, nhưng tôi biết test nhanh Covid-19 độ chính xác không cao. Thứ tôi cần lúc này là xác định con mình có bị nhiễm hay không nên tôi xin cho bé được xét nghiệm PCR. Rồi kết quả PCR của bé cũng có, âm tính.

Y bác sĩ ở TP.HCM nỗ lực chữa trị cho bệnh nhân Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Mắt tôi cứ nhòe hết cả đi vì hạnh phúc bởi bé chỉ mới hơn 16 tháng thôi, con còn quá nhỏ để phải đương đầu căn bệnh này cùng ba mẹ. Những ngày này tôi rất hoang mang, lo lắng, nghĩ đủ chuyện tiêu cực sẽ xảy đến, suốt mấy đêm liền tôi trằn trọc không ngủ được vì mỗi lần nhìn con, tôi lại khóc.
Rồi tối 19.8 bé sốt cao, đến sáng ngày 20.8 thì nhịp tim bé nhanh, người nổi đầy mẩn đỏ nên y tế phường hỗ trợ xe cấp cứu chuyển 2 mẹ con vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Rồi tôi cũng cầm trên tay kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 cho cả 2 mẹ con.
Nhưng trái ngược cảm xúc của những ngày đầu biến cố ập đến với gia đình, tôi bình tâm đón nhận. Tôi xác định bản thân phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho con và để chăm sóc con. Bởi xung quanh tôi lúc đó cũng có rất nhiều gia đình F0, có rất nhiều bà mẹ bị nhiễm cũng một mình vào bệnh viện cùng con, nhưng chẳng ai than khóc hay bi lụy cả.
Có mẹ còn vừa sinh con chưa tròn tháng, bé con chốc chốc lại oe oe trên chiếc ghế bố kê ngoài hiên. Đau lòng thật sự khi dịch bệnh không để cho em một giấc ngủ no tròn. Rồi nhìn lại mình, tôi thấy bản thân còn may mắn lắm khi bác sĩ báo con có triệu chứng nhẹ, được về cách ly tại nhà.
Thế là 21 giờ tối, 2 mẹ con gọi xe về, cuộc chiến chống Covid-19 của cả nhà 3 người chính thức bắt đầu từ đây. Ngồi trên xe chở F0 miễn phí, ôm chặt con bé nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng, tôi nhìn phố phường ngủ yên vắng lặng mà nước mắt bất chợt lại rơi.

Bộ đội, dân quân hỗ trợ người dân trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội

T.N

Thôi thì nước mắt rơi hôm nay thôi nhé, để khi khô rồi còn lại những nụ cười mà thôi. Là nụ cười em thơ nô đùa khắp xóm, là nụ cười cụ già sớm chiều tản bộ công viên, là nụ cười học sinh sau giờ tan lớp, là nụ cười của hàng triệu người sau đại dịch được dẹp yên. Tôi đã thầm nghĩ như thế.
Những ngày sau đó, các triệu chứng đến với tôi từ từ, từng cái một. Ban đầu là đau họng, nghẹt một bên mũi làm khó thở, rồi sốt, ho khi nằm, rồi mất vị giác, mất khứu giác và cuối cùng là tiêu chảy. Trong khi bé thì sốt, ho và tiêu chảy. Hai mẹ con sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc vệ sinh cá nhân, súc miệng bằng nước muối, rửa mũi, sau đó cùng phơi nắng và tập thở.
Tôi cố gắng ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước ấm, có triệu chứng gì thì uống thuốc đó theo tư vấn của bác sĩ, nếu đói bụng thì lên mạng xem clip nấu ăn này nọ.
Dường như chăm con khiến tôi bận rộn hơn, không có thời gian xem những tin tức không vui về dịch bệnh nữa Hai mẹ con chỉ quanh quẩn trong phòng, tự bày trò vui cho nhau, vậy mà ríu rít cười nói suốt ngày, tinh thần tôi cũng thoải mái hẳn ra.

Y bác sĩ nỗ lực chữa trị cho bệnh nhân Covid-19

NGỌC DƯƠNG

Lắm lúc tôi nghĩ, nếu không có dịch bệnh Covid-19, tôi có vui vẻ trải qua cả ngày dài bên con như thế này không? 3 tuần mà con học được nhiều điều lắm, con biết bỏ đồ dơ vào giỏ, bỏ rác vào thùng, con đã phân biệt được khá nhiều con vật, đồ dùng, con biết bắt chước mẹ tập thể dục, biết hôn và ôm mẹ nữa.
Nếu không có dịch bệnh Covid-19, tôi có quan tâm đến sức khỏe của mình như thế này không, biết đi ngủ sớm, biết tập thể dục, biết ăn đủ bữa, biết lạc quan, yêu đời… Và nếu không có dịch bệnh, liệu tôi có nhận ra sự quan tâm của rất rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay không?
Đặc biệt, tôi may mắn được địa phương quan tâm rất nhiều, có lẽ do nơi tôi sống số ca nhiễm còn ít nên mọi thứ chưa đến mức quá tải. Sau khi có quyết định cách ly tại nhà, tôi được y tế phường phát một túi thuốc dành cho F0.
Tôi còn được thêm vào nhóm F0 điều trị tại nhà của phường, có bác sĩ tư vấn, mỗi ngày đều báo tình hình sức khỏe của 2 mẹ con, nếu có vấn đề gì bác sĩ sẽ tư vấn, kê toa thuốc.
Phường cũng hỗ trợ gia đình tôi mua thuốc men, thực phẩm, mọi thứ đều được hỗ trợ nhanh chóng và rất nhiệt tình. Ngoài ra, tôi cũng được kết nối với bác sĩ của mạng lưới đồng hành mùa dịch. Mỗi ngày bác sĩ tình nguyện đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe, dù hệ thống chỉ cho phép cuộc gọi kéo dài 15 phút, nhưng bác sĩ phải gọi hẳn 2 lần để tư vấn cho tôi.

Lực lượng y tế đến nhà dân lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM

ĐÌNH PHÚ

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình vô cùng biết ơn những người xa lạ chưa một lần thấy mặt gọi tên. Những chăm lo mà chính quyền địa phương nỗ lực đem lại cũng như các thầy thuốc tình nguyện đang hết lòng ngoài kia cho tôi cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau, thật sự an tâm để chiến đấu với bệnh tật.
Rồi quả ngọt cũng đến, ngày thứ 9 sau khi cách ly, chồng tôi có kết quả âm tính và được về nhà. Thật sự tôi vui lắm, vì gia đình được đoàn tụ, anh khỏe mạnh thì 2 mẹ con cũng có thể như vậy.
Đến ngày 28.8, y tế phường test nhanh lại thì 2 mẹ con đã âm tính lần 1. Niềm vui này không thể diễn tả được bằng lời, tôi chỉ có thể hôn lên trán con, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực. Rồi đến nay là tròn 21 ngày, tôi tự test nhanh lại thì âm tính lần 2. Cảm xúc lần này là sự ngọt ngào, bình an thấm vào từng thớ thịt.
Suy nghĩ về những gì đã qua, gia đình tôi thật sự may mắn khi bước đầu đã chiến thắng được căn bệnh này. Có lẽ do cả 2 vợ chồng đều cố gắng duy trì tâm lý lạc quan, và quan trọng nhất là đã được tiêm vắc xin trước đó.
Bởi vậy, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất, mọi người hãy tiêm vắc xin ngay khi có thể, đừng lựa chọn vắc xin vì dịch bệnh không chờ đợi và bỏ qua ai cả.
Và hãy nhớ, trong cuộc chiến Covid-19 này, bạn không đơn độc đâu, thật đấy!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.