Sống bao dung để đi qua dịch bệnh

1 Thanh Niên
Minh Minh

Minh Minh

(Bắc Ninh)

Thấy sự hy sinh của các anh chị, tôi nhìn lại mình dù bị suy giảm thu nhập, thậm chí kinh tế gia đình thiệt hại nặng… thì vẫn hạnh phúc biết bao, may mắn hơn biết bao.
Ngành y tế cả nước đang dốc toàn lực lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19	  /// ẢNH: TRẦN THỊ VIỆT NGA Ngành y tế cả nước đang dốc toàn lực lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - ẢNH: TRẦN THỊ VIỆT NGA
Ngành y tế cả nước đang dốc toàn lực lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
ẢNH: TRẦN THỊ VIỆT NGA
Đi qua mỗi đợt Covid-19 và suốt 2 năm qua sống trong dịch bệnh kéo dài đằng đẵng, mỗi chúng ta đã bị mất đi rất nhiều thứ, những hao tổn về cả vật chất và tinh thần chưa thể đo đếm hết. Nhưng sau những sóng gió, nhìn lại thì hãy xem như đó là cơ hội để chúng ta bắt đầu làm mới lại, tốt hơn và đẹp hơn trước đây.

Bấp bênh qua những làn sóng Covid-19

Chỉ vài tháng của đợt đầu dịch Covid-19 năm 2020 là chồng tôi đã bị mất việc ở công ty, công việc anh đã gắn bó và chuyên tâm nhiều năm. Có lẽ ở cái tuổi không còn trẻ, có lẽ cách sản xuất cũ đã không còn thích hợp mà chưa kịp nâng cấp, nên dịch vừa đến là nhiều doanh nghiệp nhỏ như chỗ chồng tôi làm nhanh chóng bị gục ngã.
Tôi buồn một phần vì chuyện này, một phần vì cơn bão dịch bệnh khiến con người ta trở nên tù túng và khó khăn. Tôi vẫn làm ở một văn phòng cơ quan, lương ổn định nhưng không cao. Bao năm qua, thu nhập của chồng tôi là nguồn kinh tế chính để gia đình có chút dành dụm và tính cách làm ăn khấm khá hơn. Tôi là người hay lo xa về việc ốm đau, bệnh tật nên khi dịch đến luôn cảm thấy mọi sự bất an.
Chồng tôi mở một xưởng gia công nhỏ ngay sau khi nghỉ việc và tình hình dịch bệnh lắng xuống. Anh không thể ngồi im được và muốn nhân cơ hội này tạo lập sự nghiệp riêng cho bản thân. Tôi đi vay mượn thêm và bỏ mọi vốn liếng để anh hùn vào cái mong ước của anh với hy vọng công việc làm ăn thuận lợi.
Mới bắt tay vào làm được vài tháng, xưởng sản xuất vẫn chưa hết mùi máy móc mới, thì một đợt dịch khác lại bùng lên. Sản xuất ngưng trệ rồi lại hồi phục, cứ quay vòng từ năm trước đến năm nay, coi như chưa làm được việc gì mà lãi ngân hàng vẫn phải trả. Đến thời điểm này, tôi không nhớ là đang đến đợt dịch thứ mấy nữa, chỉ nhớ mỗi lần đó rơi vào thời điểm nào trong năm và gây cho nhà tôi nhiều thiệt hại như thế nào. Nhìn thấy xưởng sản xuất còn mới mà phải đóng cửa nhiều ngày tháng khiến tôi xót ruột như bị bỏ muối.
Covid-19 thật khủng khiếp, có khi nó còn đáng sợ hơn cái bệnh phong mà trước kia ông bà kể cho tôi nghe về thuở xã hội còn nghèo nàn và lạc hậu. Sáng ra, tôi mở hé cánh cửa để tận hưởng một chút gió trời mà thấy cả khu dân cư vẫn đóng kín cửa, đường sá vắng bóng xe cộ, cảnh vật buồn quay quắt, khác hẳn với sự nhộn nhịp trước đây. Đến cả những nhà hàng xóm kế bên, mọi người cũng phải tự giãn cách để bảo vệ mình và người khác.

Bình tâm trở lại và đối mặt

Đâu phải như cái bệnh phong, nhìn thấy là biết, chứ không âm ỉ ủ bệnh trong người như con vi rút Covid-19 này. Không có người để chia sẻ, tôi quay ra than vãn với chồng mình, tôi trách anh về sự chậm chạp và thiếu quyết đoán; rồi tự trách số mình kém may mắn và bị khốn khó đúng lúc đại dịch. Tiền bạc thì bị mất, ước mơ không thực hiện được, mọi thứ rồi lại phải làm lại từ đầu khiến tôi căng thẳng và mệt mỏi.
Nhưng rồi khi nhìn ra xung quanh thấy mỗi ngày hàng quán đóng cửa nhiều hơn, nhiều người rao bán nhà, cho thuê cửa hàng…, tôi thấy buồn nhưng không dằn vặt nữa. Tôi bình tâm trở lại, đối mặt với dịch bệnh của nhân loại và khó khăn chung của toàn xã hội.
Đặc biệt, khi nhìn thấy các y bác sĩ ngày đêm vất vả làm việc quên ăn quên ngủ thì tôi thực sự thấy mình vẫn còn nhiều may mắn, có điều kiện sống rất tốt.
Những chiến sĩ áo trắng đã bao ngày tháng chỉ ở bệnh viện để cứu chữa cho bệnh nhân. Trên cả đất nước, hàng vạn chiến sĩ xa nhà để làm nhiệm vụ ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép ở các tuyến biên giới. Họ phải sống và làm việc trong điều kiện thiếu thốn về mọi mặt, nhưng vì nhiệm vụ cao cả mà sẵn sàng chịu gian khổ, hy sinh.
Trên mặt trận chống giặc Covid-19, đã có cả hàng ngàn, hàng vạn con người phải vất vả như thế, ở nơi nào cũng có những người dân tình nguyện góp công sức, góp tiền bạc cho cuộc chiến cam go này.
Thấy sự hy sinh của các anh chị, tôi nhìn lại mình dù bị suy giảm thu nhập, thậm chí kinh tế gia đình thiệt hại nặng… thì vẫn hạnh phúc biết bao, may mắn hơn biết bao. Hằng ngày tôi phải ở yên trong nhà, nhưng bên cạnh vẫn có các con, có chồng với bữa cơm gia đình dù chỉ là dưa cà mắm muối...
Và tôi càng thấm thía lời nhiều người nhắc nhau “Ở yên trong nhà là yêu nước, là góp phần vào việc phòng chống dịch” để lòng thanh thản hơn. Không bị nhiễm bệnh, được sống bình an lúc này đối với tôi là hạnh phúc. Khi Covid-19 ập đến, bao nhiêu con người phải đối diện với bệnh tật, thậm chí sinh mạng mong manh, mới thấy sức khỏe và tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất, hơn cả tiền bạc và công danh hào quang.
Sống bao dung để đi qua dịch bệnh - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Minh Binh

Minh Binh

Chúng ta sẽ chiến thắng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU