Mỗi ngày chọn một niềm vui

31/03/2021 05:19 GMT+7

Bạn và con trẻ đã làm gì trong kỳ nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 năm qua? Đọc sách, tự học, tập tành làm việc nhà hay sa đà vào các trò giải trí trên truyền hình, smartphone, iPad?

Riêng tôi, ngẫm lại quãng thời gian sống chậm vừa qua, thật mừng vì mẹ con tôi mỗi ngày đã chọn được một niềm vui bé nhỏ.

Chăm bón cây con đơm hoa kết quả

Bạn tôi thường đăng lên trang cá nhân khoảnh vườn bé nhỏ đong đầy yêu thương của mình cùng 3 cô con gái. Mấy nụ hồng xinh xinh hé nụ, vài chậu cúc đâm chồi non ướp sương và mấy công chúa nhỏ tung tăng bắt sâu, ngắm hoa.
Nhớ hồi ấy, chẳng kịp chuẩn bị những hạt giống hoa, chúng tôi chọn tưới tắm mấy cây ớt, cây cà chua vốn mọc dại trước sân nhà. Sáng sáng xách bình tưới, bé con lại lăng xăng cho cây uống nước thỏa thích, tẩn mẩn đếm quả và hí hửng mừng rỡ mỗi khi phát hiện thêm quả ớt nào vừa nhú ra, hoa cà nào vừa rụng cuống.
Tôi từng đọc đâu đó rằng phải cho mỗi đứa trẻ trồng một cây con, tập chăm sóc, bón phân, tỉa cành, ủ đất… Cây lớn khôn mỗi ngày, tâm hồn con trẻ cũng sẽ mướt mát hẳn lên. Tận dụng vài thùng xốp, dăm chậu đất, túi hạt giống…, bạn và con trẻ sẽ ngạc nhiên vô cùng khi bắt gặp chồi non đâm lá, đóa hoa hé nụ, quả xanh mơn mởn nơi góc ban công, cửa sổ…

Trở về tuổi thơ của mẹ với trò cắt dán búp bê giấy

Tuổi thơ của mẹ cha ngày xưa ấy chẳng có đồ chơi đắt tiền, bắt mắt, tiện dụng như lớp trẻ con bây giờ. Mọi thứ đều vá víu, tạm bợ, rẻ tiền và thủ công, từ con diều vụng về chỉ có cóng tre và giấy vở, đến mấy trò bán hàng con nít toàn hoa súng, củ sung, lá bàng. Vậy mà trang viết tuổi thơ ấy lại lung linh và vui đến lạ!
Trong quãng thời gian rỗi rãi ấy, hai mẹ con tôi lại bày kéo, giấy, hồ, bút màu ra cắt dán búp bê. Tay mẹ lóng ngóng mường tượng cách cắt dán ngày xửa ngày xưa. Tay con tỉ mỉ vẽ mắt mũi miệng và tô màu cho mấy bộ váy áo bốn mùa xuân hạ thu đông.
Những lớp kịch tưởng tượng trên sàn catwalk cho mấy búp bê giấy cũng đủ rộn vang tiếng cười của con trẻ. Mẹ con mình gửi ảnh búp bê cho em Na, nhà bên gửi lại bộ ảnh búp bê giấy “đẹp chất ngất” và “không đụng hàng”. Niềm vui nối dài trên những khuôn miệng bé xinh…

Nào, mình cùng ghép hình sáng tạo!

Mấy bộ ghép hình nằm im lìm trên giá từ hồi con vào lớp 1 bận học và bao nhiêu thú vui khác vây quanh giờ lại hạ xuống, phủi nhẹ lớp bụi mỏng tang và bày ra trên nền nhà. Con rủ mẹ, rủ dì thi ghép hình sáng tạo và phần thưởng dành cho người thắng cuộc là… “bí mật”.
Mấy khối hộp đủ màu sắc nằm chỏng chơ, vương vãi khắp nền nhà bỗng khéo léo xếp chồng lên nhau tạo hình nhà cửa, lâu đài, “vương quốc hoa” đẹp mắt. Đôi tay con thoăn thoắt, mắt chăm chú ngắm ngắm, sửa sửa cho “công trình kiến trúc” của mình hoàn thiện, bắt mắt hơn.
Có thể sản phẩm cuối cùng của con sẽ chẳng thể so sánh với nhiều bạn khác, nhưng đối với mẹ, đó luôn là một “kỳ quan” mà mẹ ngẩn ngơ ngắm nhìn, vỗ tay khen ngợi từ hồi nảo hồi nao đến tận bây giờ!

Sống chậm lại và vỡ òa với ký ức

Nhớ nhất là buổi sáng dọn dẹp lại ngăn tủ đựng sách vở đầy ụ của con gái, mẹ con mình vỡ òa cảm xúc, lật mở ra một “kho báu” được cất giấu suốt mấy năm qua con nhỉ? Những quyển sách tô màu, dán hình từ hồi con còn bé tí ti vụng về quệt màu lên tranh. Những quyển sách giáo dục kỹ năng sống, phát triển IQ, EQ, khám phá mê cung và những câu chuyện kể về đêm cho bé lại cuốn hút con một lần nữa.
Mặc dù mẹ nhắc nheo nhéo bên tai lo tập trung vào dọn sách vở, con gái như chẳng nghe gì ngoài việc mắt chăm chú vào “10 vạn câu hỏi vì sao” và cái đầu gật gù ra vẻ đồng ý. Rồi mẹ cũng nhanh chóng thẫn thờ lật mở từng trang viết, bức vẽ ngây thơ của con tặng mẹ hồi mầm non, lớp 1.
Môi mẹ bật cười nhìn con nắn nót viết lời chúc mùng tám tháng ba: “Chúc mẹ luôn xinh và bớt nóng giận với con…”. Mắt mẹ ươn ướt gặp lại lời nhắn con viết trên mảnh giấy nhỏ: “Mẹ nhớ uống thuốc đừng để bị đau đầu nha”… Cả vô số bức tranh con tặng mẹ nữa… Nhớ lắm, nhớ lắm một thời dấu yêu!
Thời gian thấm thoát trôi. Khoảng thời gian u ám với bao lo toan về dịch bệnh cùng miếng cơm manh áo đang lùi dần. Cuộc sống bình thường mới thật là thích! Con đến trường, mẹ đến lớp và người người lại hòa vào dòng đời xôn xao. Mong lắm thay mỗi người neo chặt ý thức nghiêm túc thực hiện quy định 5K cùng với niềm hy vọng vào vắc xin đang hiện hữu dần!
Nhìn lại quãng thời gian vừa qua để trân quý hơn mỗi phút giây của hiện tại, mẹ con mình sẽ tiếp tục tô vẽ thêm những ký ức đẹp tươi mỗi ngày con nhỉ!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.