Đồng đội ơi, vững tin màu blouse trắng

27/06/2021 10:52 GMT+7

Đã hơn 500 ngày đêm, chúng ta sống trong dịch bệnh Covid-19 . Những y, bác sĩ tuyến đầu được điều động từ vị trí này sang vị trí khác để ứng phó với sự hoành hành của vi rút. Tất cả chưa lúc nào ngưng nghỉ.

Đêm qua, hàng chục y, bác sĩ thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 30.000 công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ đầu mùa dịch, các đồng đội tôi phải quằn mình chiến đấu với giặc Covid-19.

Những “chiến binh blouse trắng”

Đó cũng là công việc thường trực mỗi khi xuất hiện ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng. Và dù nguyên nhân có bắt nguồn từ đâu, những lần có người đi về từ vùng dịch, người nhập cảnh trái phép hay cả những lần ai đó thờ ơ, coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch mà ngành chức năng đã liên tục khuyến cáo, thì những “chiến binh blouse trắng” vẫn chiến đấu với dịch bệnh từng ngày, từng giờ nơi tuyến đầu.
Hơn một tháng qua, khi Covid-19 bùng phát lần thứ 4, cơn ác mộng lặp lại, thậm chí còn khốc liệt hơn. Không chỉ là sự vất vả truy vết, xét nghiệm liên tục từ sớm đến hừng sáng hôm sau mới được về phòng nghỉ ngơi mà còn là nỗi ám ảnh trong ánh mắt đầy hụt hẫng của bệnh nhân nhận kết quả dương tính. Và nỗi day dứt khi chứng kiến những giây phút bệnh nhân Covid-19 nặng nhịp tim chạm ngõ tử thần.
Cũng là một nhân viên ngành y, tôi thấu cảm được sự vất vả của những thân người ướt sũng trong lớp đồ bảo hộ dưới cái nắng mùa hè khắc nghiệt 37 - 38 độ C. Những vết hằn kẻ dọc, kẻ ngang trên khuôn mặt. Biết bao người đã ngã quỵ vì kiệt sức, nhưng rồi chúng tôi lại đứng lên và hoàn thành nhiệm vụ. Bởi ít ra, chúng tôi vẫn may mắn khi còn sức khỏe để điều trị cho bệnh nhân, trong khi có những đồng đội đã bị Covid-19 tấn công và trở thành người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viên đa khoa Đồng Tháp xét nghiệm mẫu xác định Covid-19

LÊ MINH THI

Đã hơn 500 ngày đêm, chúng ta sống trong Covid-19. Những y, bác sĩ tuyến đầu được điều động từ vị trí này sang vị trí khác để ứng phó với sự hoành hành của vi rút. Và mỗi lần số ca bệnh được ghi nhận thì chính những người mang sứ mệnh chăm sóc bệnh nhân cũng đang đứng trước bờ vực của sự nguy hiểm. Nhưng tất cả chưa lúc nào ngưng nghỉ.

Gác lại niềm riêng

Với mệnh lệnh từ trái tim, chúng tôi không chỉ luôn trong tâm thế vượt lên sự vất vả về thể chất mà còn phải đấu tranh với những cảm xúc từ những điều nhìn thấy, nghe thấy hằng ngày. Điều đó thật không dễ dàng.
Từ tâm dịch, đồng đội tôi đã bật khóc khi bị chính bệnh nhân - người lẽ ra phải mang ơn họ, lại quát tháo, bóp cổ khi chị đang cố giải thích với họ trước những đòi hỏi không thuộc thẩm quyền giải quyết của chị. Dẫu biết đó có thể là những nóng giận nhất thời, bởi họ quá lo lắng về những cơn ho, sốt liên hồi, song chị vẫn không cầm được nước mắt.
Từ tâm dịch, đồng đội tôi bật khóc khi bầu ngực trực trào sữa mà phải cách xa con thơ mới vài tháng tuổi. Sau những tất bật công việc, chị lại nhớ con, nhớ nhà và mắt cứ đỏ hoe trước những câu hỏi chạm vào cảm xúc.
Từ tâm dịch, đồng đội tôi nén nghẹn ngào khi nhận tin cha ở quê nhà vừa mất. Chị cố gượng mạnh mẽ nhưng tâm trí rối bời, day dứt vì những ngày cha lâm bệnh nặng đã không được ở bên chăm sóc, phút chia ly cuối cùng cũng không thể gặp cha. Bởi bản thân chị ý thức rằng không thể về để chịu tang cha vì ngăn ngừa rủi ro lây lan dịch bệnh…
Từ tâm dịch, lắm khi cả ngày không thấy một nụ cười, nhịp độ công việc cứ liên hồi và căng thẳng thường trực. Những ca bệnh nặng phải có nhiều máy móc cùng ê kíp y, bác sĩ tập trung cao độ theo dõi chuyển biến sức khỏe bệnh nhân như chính sự sống thân nhân của họ. Và ở đó chưa có lời ca thán.

Khám và lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân Covid-19

LÊ MINH THI

Đó là những hy sinh thầm lặng khi những đồng đội đã gác những niềm riêng để lao vào cuộc chiến đầy cam go với dịch Covid-19. Không thể đo đếm được những nỗi vất vả, hy sinh của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu. Và có thể cũng không cần phải cân đo khi tất cả chúng tôi đã và đang lên đường vì sứ mệnh của dân tộc, tiếng gọi của trái tim.

Tự hào blouse trắng

Nhưng đằng sau những hy sinh, mất mát đó được đền đáp lại là niềm vui vỡ òa cầm kết quả hàng chục ca xét nghiệm đều âm tính, là nụ cười của những bệnh nhân và thân nhân của họ ngày sum họp. Hay đằng sau những cuộc chiến cam go từ tâm dịch, chúng ta lại vỡ òa chứng kiến thời điểm hàng rào tại một bệnh viện được mở toang ra, chấm dứt những ngày phong tỏa.
Trên gương mặt từng y sĩ, bác sĩ, từng người dân lại rạng ngời lên những niềm tin mới sau bao ngày dồn sức truy vết, điều trị. Như vậy mới thấu hiểu được tấm lòng của những lương y khoác trên người màu blouse trắng.
Mỗi người chúng ta hãy thấu hiểu và hợp tác để cùng vững vàng tiếp bước trong cuộc chiến đầy cam go này. Tất cả cùng chung một niềm tin rằng “Ngày mai, Việt Nam sẽ vượt qua Covid-19”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.