Dìu nhau đi qua mùa dịch

0 Thanh Niên
Nga Bích

Nga Bích

(TP.HCM)

Hôm nay, bạn mình có chút quà nhỏ, nhờ mình trao cho chị. Như cái nắm tay, cùng dìu nhau đi qua mùa dịch. Chị mắt hơi ướt, lại chân thành hỏi thăm: Chừng một tuần nữa ổn hả em...
 
Chị bán đậu hũ trong xóm tôi 	 ///  ẢNH: NGA BÍCH Chị bán đậu hũ trong xóm tôi - ẢNH: NGA BÍCH
Chị bán đậu hũ trong xóm tôi
ẢNH: NGA BÍCH
Chị là một trong 2 người bán đậu hũ trong xóm tôi ở Q.Tân Phú (TP.HCM). Xe để đậu hũ, chị đẩy bộ. Gần đây, ít khách nên chị bán thêm xu xoa miền Trung. Giọng chị âm sắc vùng quê Quảng Ngãi. Chị vào Nam cũng chưa lâu lắm, nuôi một trai một gái. Con gái học xong đi làm văn phòng, chị đỡ lo ít nhiều. Mắt chị sáng lên tự hào khi nhắc tới cô con gái. Con trai cũng tốt nghiệp, đang đi tìm việc làm.
Chị bảo sau bao cực khổ, tưởng như bình ổn với cảnh ông xã ở quê, chị và hai con trong này chắt chiu cho một ngày mai về lại quê sum họp trong tuổi chớm già. Ai dè, dịch cái đảo lộn tất cả.
Là người giỏi tính, chị đưa con trai về trước. Ở trong này, không có việc tụ tập dễ sinh hư. Ngoài đó cha con bảo ban nhau sẽ tốt hơn. Con trai về khi tàu xe còn chưa ngăn cách. Còn lại hai mẹ con gói ghém đùm bọc nhau.
Nhưng rồi một hôm con gái về, thất thần: Công ty thu gọn, giảm việc. Con phải nghỉ... Rồi con gái ở nhà trọ, tập tành kiếm việc mua bán online.
Chị vẫn đẩy xe đậu hũ đi bán. Dù tâm dạ rối bời, nhưng chị không cho phép con gái thấy chị buồn bã.
Chị kể hồi xóm trọ cũ, có chú tổ trưởng ở khu phố tốt lắm. Chú hay xuống các xóm trọ lập danh sách. Tết đến, chị và nhiều bạn trọ khác có tiền hỗ trợ, hay vé xe về quê. Những gói hỗ trợ ấy luôn khiến những người mẹ buôn bán nhỏ như chị thêm động lực, từ đó nuôi dạy các con ăn học thành tài. Con cái thành tài, với chị, là đậu đại học, rồi ra đi làm.
Nhưng chú đó bệnh già, không còn làm tổ trưởng nữa. Rồi để các con đi học, đi làm thuận tiện, chị dọn đến những nơi trọ mới. Ở đâu, chị cũng chăm chỉ buôn bán.
Quen chị tình cờ vào mùa mưa, thấy chị lầm lũi đẩy xe trong mưa. Biết mình núp trong hàng hiên chụp hình, chị cười cười, đẩy xe chậm cho mình chụp. Rồi mùa nắng, nghe quen tiếng rao của chị qua nhà là biết khoảng 2 - 3 giờ trưa.
Dìu nhau đi qua mùa dịch - ảnh 1

Đồng hành cùng cuộc thi Vượt qua Covid-19

Khi có tin “phong thành”, nhắn chị là chỗ chợ có buổi trưa cơm miễn phí. Chị chỉ cười cười nói có cơm mang theo.
Có lần, chị nói như phân trần: Lo buôn bán cho hết. Đi vòng mấy đường hay có người quen. Đi ra đó xa, mà cơm đó còn dành cho mấy người còn khổ hơn chị.
Hôm nay, bạn mình có chút quà nhỏ, nhờ mình trao cho chị. Như cái nắm tay, cùng dìu nhau đi qua mùa dịch.
Chị mắt hơi ướt, lại chân thành hỏi thăm: Chừng một tuần nữa ổn hả em. Chỉ mong ổn định lại đời sống, sinh hoạt, để chị lại bán ngày nào hết ngày đó, con chị lại có việc làm.
Những người nghèo chất phác như chị, luôn hy vọng vào ngày mai...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU