Cùng sinh viên nước ngoài vượt qua Covid-19

0 Thanh Niên
Thu Thủy

Thu Thủy

Kiên Giang

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, tôi và các em có những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống lẫn dạy và học. Dẫu sao, chúng tôi đã cố gắng để vượt qua khó khăn của những ngày đầu dạy, học trực tuyến.
Tôi có niềm vui khi trở lại lớp cùng các em sinh viên nước ngoài /// ẢNH: T.T Tôi có niềm vui khi trở lại lớp cùng các em sinh viên nước ngoài - ẢNH: T.T
Tôi có niềm vui khi trở lại lớp cùng các em sinh viên nước ngoài
ẢNH: T.T
Hiện tôi đang công tác tại một trường đại học, giảng dạy tiếng Việt cho các bạn sinh viên Lào và Campuchia. Do dịch Covid-19, nên hơn một năm nay các em chưa thể về nước thăm gia đình. Những ngày dịch bùng phát ở Việt Nam, tôi và các em có những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống lẫn dạy và học. Dẫu sao, chúng tôi đã cố gắng để vượt qua khó khăn của những ngày đầu dạy, học trực tuyến.

Thay đổi để thích ứng

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, một số trường học đã bắt đầu triển khai dạy trực tuyến. Nơi tôi công tác cũng áp dụng hình thức dạy học này. Thời điểm tháng 3.2020, sinh viên nước ngoài được tôi dạy chỉ mới học tiếng Việt khoảng 3 tháng.
Tiếng Việt vốn đã khó với người nước ngoài. Do vậy, tiến hành dạy online lại càng khó hơn và đòi hỏi giảng viên phải kiên trì, nhẫn nại. Việc duy trì giảng dạy tiếng Việt trong thời gian dịch bệnh nhằm giúp các em không quên đi kiến thức đã học, tăng cường thêm kiến thức mới.
Để có được những buổi học trực tuyến thành công, cả người dạy lẫn người học đều phải cố gắng. Người dạy phải học hỏi đồng nghiệp khác về hình thức dạy mới. Bởi, từ lúc bắt đầu nghề dạy học tới thời điểm có dịch Covid-19, tôi chỉ dạy trực tiếp trên lớp mà thôi. Do đó, tôi phải làm quen với những ứng dụng phục vụ cho việc dạy trực tuyến, rồi đến thay đổi kết cấu, cách trình bày để người học có đôi chút thú vị.
Còn đối với người học là các em sinh viên nước ngoài thì phải nỗ lực không ngừng. Các em cũng chưa từng học online. Do đường link để vào lớp học online gửi qua Zalo nên các em phải tập làm quen với việc sử dụng ứng dụng này. Tôi nhớ rất rõ, công việc đầu tiên là tôi đã hướng dẫn các em tải và sử dụng Zalo. Thế rồi, mọi thứ cũng ổn!

Chung những ước mong

Để cho buổi học theo thời khóa biểu diễn ra thuận lợi, vào buổi tối, tôi bảo các em thử cho một buổi học online. Qua đó, để biết những khó khăn các em đang gặp và cũng để biết bản thân mình cần chuẩn bị thêm gì.
Thế rồi những buổi học chính thức theo thời khóa biểu cũng diễn ra. Buổi học đầu tiên bao giờ cũng có vô số điều thú vị, bất ngờ. Đối với người nước ngoài, tiếng Việt khó cả về nghĩa của từ lẫn cấu trúc ngữ pháp. Vì học tiếng Việt chưa lâu nên vốn từ các em chưa nhiều, do đó người dạy phải kiên nhẫn hơn. Chưa kể, lúc cô giáo đang chiếu slide bài giảng trên màn hình thì nhiều bạn lỡ “giành quyền” trình chiếu. Hay lúc cô giáo đang cố gắng giảng cho hiểu, thì các em ở chung phòng vẫn tự nhiên đối thoại nhau bằng tiếng mẹ đẻ vì quên tắt micro. Bởi thế, lớp học online luôn ồn ào.
Những niềm vui, thú vị của buổi đầu tiên rồi cũng khép lại. Một vấn đề dạy trực tuyến mà tôi nghĩ nhiều thầy cô gặp phải, đó là tình trạng một vài em vẫn online vào lớp học nhưng chỉ để cho có. Với học tiếng Việt, nếu các em chỉ cần không học một hai buổi là kiến thức sẽ bị hổng. Khi đó, trách nhiệm của người giảng viên cần phải thể hiện rõ hơn.
Nhiều em liên tục nhắn tin xin được học trực tiếp để thuận tiện hơn. Thật ra, người giảng viên vẫn rất mong dạy trực tiếp trên lớp để được gặp các em. Tuy nhiên, vì phải đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nên phải học online tiếp. Tôi vẫn bảo các em, nếu chỗ nào chưa hiểu rõ thì cứ nhắn tin, gọi hỏi, cô sẽ giải đáp thắc mắc.
Nhờ sự cố gắng của các em, sau khi kết thúc khóa học tiếng Việt, các em đảm bảo được khả năng ngôn ngữ để bắt đầu việc học theo ngành nghề đã chọn.
Vậy là hơn một năm nay, nhiều em sinh viên Lào, Campuchia đang theo học ở ngôi trường mà tôi giảng dạy chưa thể về thăm gia đình được. Các em chỉ thầm mong dịch Covid-19 nhanh chóng hết để được về nước thăm cha mẹ.
Có lần, lòng tôi bỗng cảm thấy như có lỗi và man mác nỗi buồn. Lý do là trong một lần về nhà, tôi chụp hình ảnh căn nhà, bữa cơm bên gia đình và những cảnh bình dị nơi thôn quê đăng lên Facebook. Vậy là, nhiều em sinh viên nước ngoài đã vào bình luận bảo em nhớ nhà, em nhớ mẹ... rồi có em đã khóc. Tôi chỉ biết động viên các em cố gắng học tập để đạt kết quả cao rồi trở về phục vụ cho đất nước, cho quê hương mình.
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát ở Campuchia. Do vậy, các em sinh viên Campuchia đành tiếp tục nén vào lòng nỗi nhớ nhà mà cố gắng học tốt ở xứ người. Còn tôi, người gắn bó với nghề giáo thì chỉ thầm mong rằng dịch Covid-19 sớm qua để các em có thể về nước thăm gia đình sau khoảng thời gian dài xa cách. T.T
Cùng sinh viên nước ngoài vượt qua Covid-19 - ảnh 1

Đồng hành cùng cuộc thi Vượt qua Covid-19

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU