Tận diệt “cây quen”

09/06/2013 03:01 GMT+7

Chuyện thương lái về tận các xã vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi để lùng sục mua cây trâm - một loài cây rất quen thuộc với người dân vùng nông thôn , không ngờ lại “nóng” trên diễn đàn Quốc hội.

Trong bài phát biểu của mình, cả đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) lẫn đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) đều có đề cập việc mua - bán cây trâm với những cảnh báo về tình trạng “vô tâm” của các cơ quan quản lý trước những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy. Có lẽ, nêu lên việc các thương lái về vùng quê để lùng sục mua cây trâm cũng chỉ là một ví dụ nhỏ trong vô vàn những dẫn chứng chung quanh câu chuyện tận diệt “cây quen” đã diễn ra từ nhiều năm nay ở các vùng quê VN.

Nếu người dân VN mua - bán với nhau, dù là loại cây gì (trừ gỗ cấm) thì cũng chẳng có gì phải “nóng” diễn đàn Quốc hội cả, nhưng chuyện mua - bán các loại “cây quen” theo kiểu tận diệt ấy, bến đỗ cuối cùng lại là Trung Quốc. Cả người mua (thương lái người Việt) lẫn người bán đều không biết mục đích của việc mua cây trâm với giá cao ấy để làm gì. Họ chỉ biết “được giá”, thế là triệt hạ. Trâm là loài cây giữ nước, một rừng trâm có thể “nuôi” cả một cánh đồng lúa của đồng bào ở vùng cao những năm nắng hạn, nhưng chỉ vì ham cái lợi trước mắt, nguồn nước tích trữ kia rồi sẽ cạn kiệt ở mùa sau, khi rừng trâm không còn nữa. Lấy được dăm ba triệu bạc từ tiền bán trâm, có khi lại phải trả giá đắt ở ngay vụ lúa tiếp theo cũng không chừng.

Năm ngoái, ở vùng Cam Lâm, Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, thương lái cũng lùng sục đi mua gom lá xoài để bán sang Trung Quốc. Họ mua với giá “không tưởng”, mà theo tính toán của người trồng xoài thì bán lá xoài cao hơn bán trái xoài! Thế là lao vào tuốt lá, vặt trụi cả cây xoài. Người bán lá xoài hoàn toàn không tính đến việc mình phải trả giá ngay ở vụ xoài tiếp theo nếu cây xoài bị vặt toàn bộ lá. Cũng năm ngoái đây, thương lái lùng sục về các huyện vùng cao ở Gia Lai và Kon Tum thu mua hạt ươi để xuất sang Trung Quốc. Để có một ký hạt ươi, nhiều người đã phải chặt hàng loạt cây rừng khác mới có thể tiếp cận được cây ươi. Lùng tìm hạt ươi là vô tình tiếp tay cho phá rừng mà không hề biết.

Các cơ quan quản lý đã “gặp khó” trước tình trạng tận diệt các loại cây quen thuộc nói trên, vì rằng cả ươi lẫn xoài, giờ là cây trâm đều không phải là hàng cấm. Người dân có quyền mua bán các loại hàng hóa mà nhà nước không cấm ấy. Công an chỉ có thể phạt các chủ phương tiện chở cây trâm “quá khổ, quá tải” rồi ... cho đi, chứ không thể cấm họ chặt phá cây trâm được! Cái giá phải trả cho việc tận diệt các loại cây quen thuộc với người nông dân chưa thể đo đếm hết, chỉ biết rằng, mối nguy hại luôn rình rập họ sau những lần “nhắm mắt bán liều” một loài cây nào đó mà hoàn toàn không hiểu mục đích cuối cùng của các thương vụ mua cây ấy để làm gì.

Chúng ta đã từng trả giá móng trâu, râu ngô, đỉa..., giờ lá xoài, hạt ươi và cây trâm. Không biết loài cây quen thuộc nào nữa đây sẽ thành cơn sốt sắp tới?

Trần Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.