Sự quanh co của 'kẻ giết người'

Huyền Mai
Huyền Mai
16/06/2019 08:00 GMT+7

Diễn biến phiên tòa và đặc biệt là phần xét hỏi bộc lộ ở bị cáo sự vô cảm đến... bất chấp lý lẽ, chỉ để mong thoát tội 'giết người'.

Chứng cứ, lời khai, giám định pháp y... cho thấy bị cáo đã ít nhất hai lần đánh vợ dẫn đến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tử vong. Nhưng diễn biến phiên tòa và đặc biệt là phần xét hỏi bộc lộ ở bị cáo sự vô cảm đến... bất chấp lý lẽ, chỉ để mong thoát tội “giết người”.

Hai lần xô vợ té đập đầu

Kết hôn năm 2015, Đoàn Phước Thiện (35 tuổi, trú Q.9, TP.HCM) và vợ là N.Y.N.M thuê nhà ở tại đường số 79, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9 sinh sống. Tối 10.4.2017, Thiện và vợ đang ở nhà trọ thì em ruột của Thiện điện thoại hỏi mượn nhà để mời bạn bè về uống bia. Vợ chồng Thiện đồng ý.
Trời gần sáng, mọi người vẫn ăn uống mở nhạc ồn ào, chị M. đứng trên cầu thang nói vọng xuống: “Nghỉ nhậu đi, ồn ào quá, có nhậu thì đi chỗ khác mà nhậu”. Nghe vậy, mọi người dọn dẹp ra về. Khi bạn bè đi khỏi, tức giận vì bị vợ làm mất mặt, Thiện lên lầu hỏi: “Tại sao đã cho mượn nhà còn đuổi người ta về?”. Tiếp đến, hai vợ chồng xảy ra cự cãi.
Trong lúc cãi nhau, Thiện khai có xô mạnh làm vợ đập đầu vào bức tường cách khoảng 60 cm, rồi bỏ đi. Chị M. đuổi theo thách thức thì Thiện đẩy mạnh làm té ngửa, đầu đập vào tường, trượt xuống sàn nhà trúng vào ổ cắm điện có hai thiết bị đang sạc. Sau khi bị xô ngã, chị M. ngồi dậy ôm mặt khóc, còn Thiện bỏ xuống nhà khóa cửa lại.
Khi quay lên phòng ngủ, Thiện nằm bên cạnh vợ lấy iPad ra xem hài thì bị nhắc: “Mở nhỏ thôi để người ta ngủ”. Khoảng 30 phút sau, Thiện quay sang định ôm nhưng thấy vợ nằm bất động, liền gọi taxi đưa vợ đi cấp cứu nhưng chị M. đã chết trước khi nhập viện.
Với những lời khai như trên, ngày 19.1.2018, Đoàn Phước Thiện bị TAND Q.9, TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, bị cáo không chấp nhận mức án trên nên 5 ngày sau nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 23.3.2018, căn cứ hồ sơ và lời khai của bị cáo tại tòa, TAND TP.HCM quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, truy tố và xét xử lại với tội danh hoàn toàn khác: “giết người”.

Quanh co chối tội, bất chấp lý lẽ

Sau khi tòa phúc thẩm hủy án, trả hồ sơ điều tra Thiện theo tội danh “giết người”, ngày 13.6, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm lần 2.
Tại tòa, Thiện tiếp tục quanh co, không thừa nhận hành hung dẫn đến cái chết của vợ.
“Theo bản kết luận giám định pháp y, chị M. chết do đầu va đập vào vật tày (vật có bề mặt tù hoặc tròn) nhiều lần, chấn thương sọ não. Nếu nạn nhân bị xô ngã một lần với khoảng cách 60 cm so với bức tường thì không thể gây xuất huyết hai bên bán cầu não. Trên người bị hại còn có vết xây xát da mới tại vùng thái dương trái và mặt trong cổ chân trái, bầm tụ máu tại đỉnh đầu, thái dương và nhiều vùng rải rác trên cơ thể. Nếu nạn nhân bị va đập trong quá trình đưa đi cấp cứu cũng không có khả năng gây ra các vết bầm tím như vậy”, HĐXX phân tích và hỏi: “Các vết bầm xuất hiện trước khi nạn nhân tử vong 24 tiếng, bị cáo giải thích như thế nào?”.
“Trước đó bị cáo với vợ có giỡn với nhau. Vì M. là người có thể trạng yếu, cứ đụng vào là bị bầm nên mới có những vết thương đó”, Thiện cố thanh minh. “Giỡn mà trên người vợ đầy thương tích? Thực nghiệm điều tra, trước khi xô, bị cáo đã dùng tay trái tát vợ, chẳng những vậy còn đánh vợ tơi tả...”, HĐXX chất vấn và bị cáo lần nữa đáp: “Bị cáo không đánh vợ. Vợ chồng bị cáo chỉ đùa giỡn. Vết xước trên chân là do vợ bị va vào xe máy ở phà Cát Lái”.
Tòa cứ hỏi, và Thiện luôn vòng vo với lập luận: “Bị cáo không đánh vợ”, “Bị cáo chỉ đẩy vợ”, “Bị cáo không cố ý”, bất chấp HĐXX đưa ra rất nhiều chứng cứ phân tích rõ hành vi phạm tội.
“Bị cáo đưa vợ đi cấp cứu lúc mấy giờ?”, tòa hỏi và Thiện trả lời: “Dạ, khoảng 12 giờ đến 1 giờ”. “Vậy tại sao những người liên quan khai trên hồ sơ đến 3 giờ mọi người vẫn còn nhậu?”. Đến lúc này, Thiện cúi đầu im lặng...

Lòng nhân từ đặt nhầm chỗ!

Trong hàng ghế dành cho phía bị hại, ông Nguyễn Út (55 tuổi) đến nghe tuyên án người vừa là con rể, vừa là kẻ giết chết con gái mình. Ông kể, trước khi xảy ra vụ án, Thiện có chở M. về thăm vợ chồng ông tại Bà Rịa - Vũng Tàu. “Tụi nó mở quán nhậu làm ăn thua lỗ phải cầm xe, con M. xin tiền tôi để lên trả tiền xe với tiền nhà, tôi cho tụi nó 15 triệu. Trước khi đi mẹ nó cũng dúi cho thêm một ít. Chúng tôi có biết chuyện hai vợ chồng cự cãi, cứ nghĩ chỉ cãi vã bình thường thôi, nào ngờ...”, ông nói.
Thẩm phán hỏi: “Ông có yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền gia đình đã bỏ ra để mai táng cho con gái không?”. Ông Út trả lời: “Bây giờ Thiện nó cũng đã lỡ, con bé cũng mất rồi, chúng tôi không yêu cầu bồi thường gì cả. Thôi cũng xin tòa giảm nhẹ mức án thấp nhất để cho Thiện về nhà làm ăn”.
Chủ tọa quay qua bị cáo: “Bên nhà vợ quá tốt, quá thương anh, vậy mà anh đánh con người ta chết!”, và Thiện lí nhí: “Bị cáo không có cố tình”. “Đập đầu vợ liên tục khiến người ta chết, cái đó là vô tình hay sao?”, giọng chủ tọa khá gay gắt nhưng bị cáo vẫn bình thản: “Bị cáo chỉ đẩy vợ”. Câu trả lời, thái độ và biểu cảm của bị cáo khiến cả khán phòng lắc đầu, nhiều tiếng thở dài chua xót...
“Vậy nguyên nhân vợ bị cáo chết không phải là do bị cáo? Bị cáo bảo chỉ vô tình. Bị cáo đánh con người ta chết nhưng lại nói là vô tình? Bị cáo nói vậy có nghe được không?”, chủ tọa có lẽ không còn kiên nhẫn trước sự quanh co của bị cáo. Khán phòng lặng xuống vài giây như muốn nghe lời sám hối muộn màng của bị cáo. Nhưng tất cả bị tạt gáo nước lạnh, khi câu trả lời bất chấp phát ra từ miệng Thiện: “Dạ được”.
Chủ tọa lắc đầu. Khán phòng ào lên nhiều tiếng xì xào bức xúc.
Kết thúc phiên tòa, chủ tọa tuyên Thiện mức án 16 năm tù về tội “giết người”. Có tiếng xì xào: “Kháng cáo làm chi để giờ tăng thêm 4 năm tù”. Nhưng, nếu Thiện không kháng cáo, có lẽ sẽ chẳng ai biết đến việc vợ anh ta đã phải chịu bạo hành dã man như thế nào. Bị cáo bị áp giải ra xe về trại tạm giam. Mọi người cũng lục tục ra về. Ông Út đứng lên, lặng lẽ rời phòng xử, để lại phía sau câu ai đó buột miệng: “Nhà chị vợ thật quá tốt mà bạc phước, gặp phải thằng rể tên Thiện mà chẳng chút lương thiện”. Người khác chen vào: “Đã vậy ông cụ còn xin giảm án cho thằng rể. Lòng nhân từ đặt nhầm chỗ rồi...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.