Xóm bệnh nhân giữa Sài Gòn: Đêm trắng ở trại 25

3
Cả dãy lán và ghế đá đối diện trại 25 đều ken kín người nằm, phía lối đi cũng được tận dụng để trải những chiếc chiếu nhỏ. Đó là nơi thân nhân người bệnh tá túc đợi chờ tin tức người thân trong phút giây sinh tử ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Xóm bệnh nhân giữa Sài Gòn
Người nhà bệnh nhân tranh thủ chợp mắt trong những ngày chống chọi tại bệnh viện - Ảnh: Hà Minh

Từ sáng sớm, trại 25 (tên gọi về lán tạm bợ được Bệnh viện Chợ Rẫy dựng lên) đã nóng hầm hập bởi không khí ngột ngạt. Người đứng kẻ ngồi chật cứng trên dãy lán và dãy ghế đá. Từng ánh mắt mệt mỏi, lo lắng sau một đêm thức trắng vì chờ tin về người bệnh. Một số người tìm phút ngả lưng chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc.

Đi mời đám cưới... vào luôn bệnh viện

Ngồi trên chiếc chiếu trải giữa khoảng hẹp của 2 ghế đá, bà Nguyễn Thị Lệ (49 tuổi, ở Bình Dương) vẫn chưa hết thất thần sau vụ tai nạn của con mình. Đôi mắt bà mọng nước vì khóc quá nhiều khi nhận hung tin. Chị H.T.T.Th và anh N.T.G (cùng 27 tuổi, ở Bình Dương) đã yêu nhau gần chục năm nay. Khi công việc hai người ổn định, họ tính đến chuyện làm đám cưới. Và trong buổi chiều định mệnh đó, anh G. đang chở chị Th. đi đến nhà bạn đưa thiệp mời thì bị xe của 2 thanh niên va vào. Chiếc xe của anh G. bị hư hỏng nặng, cả chị Th. và anh G. bị hất văng xuống đường.

Cả hai anh chị được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu. Anh G. bị dập não và phải tiến hành mổ ngay còn chị Th. cũng được chuyển vào phòng cấp cứu. Chị Th. được bác sĩ thăm khám qua loa rồi cho về. Đến trưa hôm sau, thấy con ói quá nhiều và đập tay vào ngực kêu khó thở, bà Lệ tức tốc thuê xe đưa Th. lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bị dập phổi nặng và gãy xương chân. Anh G. cũng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó vì tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.

Bà Lệ không giấu được nước mắt khi kể lại: “Hai đứa nó gắn bó với nhau lâu rồi, khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đám cưới mà lại ra nông nỗi này. Lúc chưa hôn mê con bé cứ liên tục túm lấy áo tôi mà hỏi: Chồng con sao rồi? Khi nào con khỏe má đi mời đám cưới cho con và anh ấy nha má…”.

Vì vết thương quá nặng anh G. đã tử vong sau một ngày được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khi đó, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), Th. vẫn tiếp tục hôn mê và bác sĩ bảo chưa nói trước được điều gì. Bà Lệ lấy ảnh của con gái bảo: “Cô thấy nó xinh thế này. Nó bảo nếu chồng mất thì cho nó đi cùng luôn vì có qua khỏi lúc này nó cũng không sống được”.

Đang ngồi tâm sự với chúng tôi, nghe đọc tên mình, bà Lệ vội lật đật đi ra phòng lấy phiếu vào thăm bệnh nhân. Con bà nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt nên bà được vào thăm một lần lúc 2 giờ chiều.

Đợi chờ trong phút sinh tử

Trại 25 là nơi tá túc chủ yếu của người thân bệnh nhân ở các khoa Hồi sức cấp cứu, Hồi sức ngoại thần kinh, ICU và một số thân nhân chờ bệnh nhân đang phẫu thuật. Ở đây, đêm là khoảng thời gian thân nhân người bệnh nặng thấp thỏm mỗi khi nghe tiếng loa truyền vào: “Xin mời người nhà của bệnh nhân…”. Cứ nghe đến tên ai là người ấy như giật bắn bởi gọi giữa đêm thường là báo tin không lành.

Tá túc ở trại gần chục ngày, bà Phụng (ở Đồng Tháp) kể, nhiều đêm đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng khóc ré lên từ một người nào đó là biết người nhà họ đã không qua khỏi. Ở đây, ngoài những người nhận được tin vui khi bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và chuyển lên các khoa phòng khác tiếp tục điều trị, cũng có không ít trường hợp phải nhận tin đưa người thân về lo chuyện hậu sự. Sự sống và cái chết trong gang tấc, những con người đau khổ vẫn ngồi lại bên nhau chia sẻ nhọc nhằn để cùng vượt qua. 

Hôm chúng tôi đến, ông Lê Văn Toàn (44 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tuyết (43 tuổi, ở Bình Thuận) đang ngồi bên ngoài bóc từng hạt đậu phộng ăn. Biết hoàn cảnh của ông bà nên người bán đậu phộng không lấy tiền. Ánh mắt khắc khổ, hai vợ chồng gầy rộc đi vì cuộc sống vốn đã khó khăn giờ còn chưa biết xoay đâu ra tiền để bám trụ lại bệnh viện chạy chữa cho con là Lê Văn Phong (18 tuổi) qua cơn nguy kịch. Suốt ngày đầu tắt mặt tối, vợ chồng này cũng chỉ đủ sống với nghề làm mướn. Sinh được đứa con trai, tiền cũng không có cho nó ăn học, chưa đầy 10 tuổi, Phong cũng phải đi làm thuê phụ kiếm tiền với cha mẹ. Hôm ấy trên đường về nhà thì Phong bị một chiếc xe chở hàng va vào. Trong lúc hốt hoảng vì lo cho tính mạng của con, ông Toàn đã ký vào tờ giấy “không khiếu nại” mà chủ xe đề nghị để đối lấy 15 triệu đồng đưa Phong đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Nhưng vì tình trạng quá nặng, Phong được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Phong bị vỡ gan, phải tháo một chân và thêm tình trạng thận yếu. Tình cảnh của con cứ dồn dập đè nặng lên đôi vai hai vợ chồng bà Tuyết. Hết vay mượn đến xin từ thiện, ông bà vẫn rất chật vật chạy tiền điều trị cho con.

Đêm, chúng tôi rời khỏi trại 25 khi nhiều người đã tìm một chỗ để chợp mắt. Nhưng vẫn không ít người không thể ngả lưng mà ngồi trầm ngâm nhìn xa xăm suốt đêm... (Còn tiếp)

Sẽ xây dựng nhà chờ khang trang

Ông Nguyễn Quốc Tường, Phó phòng Quản trị - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết có 78% bệnh nhân điều trị tại bệnh viện là đến từ các tỉnh mà mỗi bệnh nhân lại có 1 đến 2 người nhà đi cùng nên số lượng thân nhân rất đông. Bệnh viện đã xây dựng nhà chờ thân nhân ở trại 25, phát cơm sáng miễn phí nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi để chờ tin bệnh nhân của người nhà. Chính vì vậy, việc xây dựng khu nhà nghỉ lớn hơn cho thân nhân là rất cấp thiết. Bệnh viện đã hoàn tất bản kế hoạch xây dựng khu nhà chờ với quy mô 250 - 300 giường, khi được phê duyệt sẽ tiến hành xây dựng.

Hà Minh

Bình luận

User
Gửi bình luận
Anh Nghi

Anh Nghi

Mình đã từng chờ trắng đêm ở nơi này, thật kinh hoàng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khu chờ kế bên nơi chứa rác, nhớp nhúa đến kinh khủng. Người người ngóng tin tức người thân, nằm ngồi la liệt, .... Vệ sinh tồi tệ..., trong cái khoảnh khắc người thân cận kề với ngưỡng cửa tử thần , con người ta có thể bất chấp tất cả, nhưng thiết nghĩ là một bệnh viện đầu ngành, nên có một chỗ có thể ngồi chờ... đúng nghĩa.
truongchanviet

truongchanviet

Tôi đã từng là 1 người cha nuôi con trong ICU 21 ngày và cũng là 21 ngày tá túc trong trại 25, cảm giác mỗi đêm qua đi cứ như cuộc chiến với tử thần đến khi trời sáng mới tạm lắng đi.
Mỗi gia đình bệnh nhân chỉ có DT 0.6x1.2, nếu 2 người nuôi bệnh thì 1 người ra ghế đá thức chờ thông tin và 1 người ngã lưng thôi chứ vào trại 25 có ai ngủ được đâu, ngày nóng - đêm lo .
Nếu ai có nhu cầu làm ốm nhanh và có lòng từ thiện thì nên vào trại 25 giúp đỡ các gia đình kho khăn, một công ba việc .
Cầu chúc các gia đình bệnh nhân đang tá túc ở trại 25 xuất viện với nụ cười hạnh phúc .
Nguyễn thanh Linh

Nguyễn thanh Linh

Hầu hết bệnh viện tuyến huyện trở lên đều vấp phải thực này. Đồng ý bệnh nhân được ưu tiên, nhưng theo cách nuôi bệnh như hiện nay, có thể người nuôi bệnh lại phải hoán vị khi người bệnh khỏe. Cần khắc phục vì xả hội ngày càng phát triển.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU